Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-cuối cùng cũng có ngày này.haha lão già khốn khiếp.
-mày..
-ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ông. Rồi giang sơn này sẽ là của tôi tất cả sẽ là của tôi.
-mày muốn giết tao để đứng lên vị trí của tao.
-đúng vậy tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Phải rất lâu rồi ông biết không haha.
-thằng súc sinh.
-ông nói ai súc sinh ông mới là súc sinh. Ông còn quên hay đã nhớ.
Chắc là không để tôi nói luôn vậy. Ông chính là kẻ đã giết cha mẹ tôi 25 năm trước.
      Lúc ấy gia đình cậu là một gia đình nhỏ hạnh phúc sống trong một căn nhà tại khu qui hoạch của ông Vương. Vì mảnh đất tổ tiên để lại nên mãi gia đình cậu không chịu rời đi dù có trả giá cao mức nào cuối cùng vào ngày sinh nhật của cậu trên đường về nhà vô tình ngày hôm ấy cũng là ngày cậu mất đi gia đình của mình cha mẹ em gái mọi người đều đã bị giết sạch. Sau đó phía công an cũng chẳng đá động đến chỉ làm cho qua loa về cái chết của gia đình cậu. Là một cậu bé còn nhỏ cậu bị tổn thương nặng nề rồi hình thành nhân cách mới khao khát được trả thù. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.
-mày là...
-đúng vậy tôi là người duy nhất còn sống. Là còn sống để chờ đến ngày này tự tay trả thù cho cha mẹ.
Để trả mối thù này ông biết tôi đã phải sống như thế nào không. Cũng may ông trời có mắt không phụ lòng tôi. Em trai cảm ơn mày đã giúp tao. Lát nữa tao sẽ tiễn mày đi một đoạn coi như cảm ơn công lao của mày.
     Lúc này Phong mới gượng dậy vẫn chưa hiểu lời của Khương vừa nói. Phong thều thào lên tiếng.
-chuyện này là sao??? Những lời anh nói vừa rồi là sao.
-tao đã nói mày quá tin người quá nhân từ đây coi như là bài học cho mày kiếp sau đừng làm một thằng ngu nữa haha.
     Chỉ cần nghe vậy Phong cũng đã hiểu ra sao. Vô tình lòng tin vào người anh em lại biến thành sự lợi dụng làm quân cờ của Khương. Tất cả mọi chuyện đều do Khương sắp đặt.
-tao khônh nghĩ mày lại dễ gạt đếm vậy chỉ cần vào câu là có thể lợi dụng được.haha
    Ông Vương lúc này mới lên tiếng
-vậy tất cả đều do mày làm???
-đúng vậy là tao đã giết hết tất cả là tao đã dựng lên câu chuyện thú vị này nhưng không nghĩ nó thú vị đến vậy phần thắng vẫn trong tay tao. Kết thúc rồi giơ sẽ là thời đại mới do tao gầy dựng lên. Mày đi trước vậy em trai.
     Vừa dứt lời ông Vương hiểu Khương sẽ sẽ làm gì. Mau chóng ông cố gắng giằng với Khương.
    Bùm phát súng kia bắn thẳng lên trên nóc nhà
    Bùm viên thứ hai lại dính vào tường.
     Bùm viên thứ ba lại dính vào ngực ông Vương. Ông ngã xuống không còn chống cự lại được nữa .
-lão già này muốn chết nhanh vậy sao vậy ông đi trước.
    Bùm. Viên đạn nổ lên Khương ngã xuống đất. Viên đạn đó từ vị trí trên nóc ban nãy người bắn ra không ai khác là kẻ thân cận ông Vương .
   Khương tức giận cầm lấy khẩu súng gượng dậy.
   Bùm. Khẩu súng trên mặt đất vỡ tan.
-má thằng chó nào cản đường taoooo...
     Mặt Khương xám xị lại hét to.
Bùm lần này người chết cuối cùng hôm nay là Vương.
    "Đau không đau không có cảm giác gì nữa kết thúc rồi ư."
     Khương từ từ ngửa ra sau những dòng kí ức của cậu lúc nhỏ ùa về cậu thấy gia đình cậu đang đợi cậu mẹ đang nấu ăn cha đang ngồi uống trà em gái đang cầm một con gấu bông chạy ra đón cậu. Nơi khoé mắt rưng rưng hạnh phúc.
-con xin lỗi không thể trả thù cho cha mẹ nhưng con không can tâm ông trời không có ....
    Khương gục xuống mặt đất trút hơi thở cuối cùng.
    Mọi chuyện đã yên ổn nhanh chóng lạ thường chưa đầy 1 tiếng mọi chuyện đã kết thúc nhanh chóng. Lúc này ông Vương mới lổm ngổm bò dậy tới chỗ Phong.
-con có sao không.
     Phong vẫn im lặng cậu cười cho số phận mình trớ trêu quay đi quay lại cũng là quân cờ. Người cậu dần mất đi cảm giác đau đớn rồi lạnh dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro