Là giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Phan xem hình của Phong Phan đã nhận ra Phong. Không ngờ người Thảo tìm chính là Phong.
-được rồi anh sẽ xác nhận lại em yên tâm.
Phan và Phong đã quen nhau từ lâu học chung một sư phụ. Hai người là hai người giỏi nhất cả võ đường được sư phụ tin tưởng. Một người hiền lành tốt bụng tâm thiện một người háo thắng tàn bạo có chút tâm ma. Nhưng hai người họ bằng một cách nào đó lại xem nhau như hai anh em vậy .
Thảo vô hồn bước ra ngoài cô cũng nín được phần nào. Thảo ra về cô muốn về nhà tìm một nơi khônh có ai để giải toả được nỗi lòng cô.
     Về tới nhà Thảo không về phòng mình mà sang phòng Phong. Tuy mọi thứ trong phòng đã dọn đi hết nhưng ít gì Phong cũng từng đã ở đây. Thảo nằm xuống giường tay siết chặt chiếc áo của Phong
      Thảo không giám suy nghĩ gì nữa cắn chặt một lại máu ứa ra.
Hít thở thôi cũng chưa bao giờ đến thế cũng chưa có một ai phải để Thảo chờ lâu như vậy cũng chưa một ai làm tim Thảo thắt lại. Mọi thứ trở nên hư vô là cái cảm giác lần đầu tiên Thảo có được.
"Làm sao đây em phải tiếp tục sống làm sao đây hả??.. anh đi đơn giản vậy sao bỏ mặc em lại một mình vậy sao tất cả tất cả là do em không tốt chính em đã để anh ra đi vì sự ngốc ngếch của em mà anh mới thành ra như vậy... nếu là chuyện này dù nhầm lẫn hay là trò đùa em cũng không thể nào giữ được bình tĩnh nữa. Con tim em lí trí em điên loạn vì anh mất rồi."
   Thảo tự trách . Khóc đến mệt rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Đêm đến Thảo vẫn nằm trên giường ngủ say Thảo vẫn mơ một giấc mơ bao nhiêu năm nay cùng nắm tay Phong đi trên cánh đồng hoa bỉ ngạn bát ngát. Nhưng lần này có khác đi một vài điều
Trong giấc mơ ấy Thảo lại thấy mình bơ vơ giữa cánh đồng bỉ ngạn. Nhưng lạ nhất ở chỗ cánh đồng bỉ ngạn này không đỏ rực như mọi khi nó mang một màu trắng tinh khiết. Phía trước vẫn là con đường. Thảo vui mừng chạy thật nhanh đến phía cuối gặp Phong vì Thảo biết Phong sẽ biến mất khi tỉnh dậy nên Thảo cần phải thật nhanh. Thở dốc cuối cùng cũng đến là người con trai đó thật rồi.
      Lần này cô lại mơ thấy Phong không nói không cười chỉ nhìn cô ánh mắt lần cuối mà cô thấy.
-anh anh đang ở đâu..anh ...anh vẫn sống tốt phải không.??
-....
     Máu trên người Phong bắt đầu chảy chảy nhiều lắm. Thảo hoảng hốt lo lắng cho Phong kiếm cách cầm máu. Máu vẫn cứ chảy nhuốm hết những bông hoa bỉ ngạn trắng kia thành màu đỏ.
      Thảo giật mình tỉnh dậy cảm giác đau đớn đó lại trở về dày vò bản thân. Thảo thấy mình đáng bị như vậy so với Phong chưa là gì cả. Yêu là chấp nhận. Chấp nhận từ lúc ấy mỗi sáng thức giấc thấy đau giữa lòng ngực thấy hình bóng.
-----------------------------------------
     Sắp thi nên ráng viết vài dòng. Cũng hơi nhanh nên còn nhiều thiếu sót mong mn thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro