Chap 2. Ngày Học Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Biệt thự Vương Gia:

Anh đứng trước cửa phòng nó gõ cửa, lâu một lúc sau mới nghe thấy tiếng ư ơ của nó phát ra, nó nói bằng cái giọng ngái ngủ cực kì đáng yêu: Anh à... cho em ngủ thêm... chút nữa thôi mà... được... không???

-Haizz. Vậy thì số lượng dâu tây hôm nay đành phải cắt đi một nữa rồi:- anh thở dài có vẻ tiếc nuối rồi quay người lại đi chưa được 3 bước thì...

-Rầm- cánh cửa phòng nó như sắp đi về với đất mẹ vậy.
Nó nhoi nhoi cái đầu ra nhìn anh:- Hạ Vũ em đã thức rồi này!!!

-Tốt! Chuẩn bị nhanh rồi xuống nhà, ăn sáng còn đi học nữa, hôm nay là ngày đầu vào trường mới đấy:- giọng điệu anh có vẻ rất hài lòng.

Nói xong nó ba chân bốn cẳng vào nhà vệ sinh thay đồng phục rồi bay thẳng xuống bàn ăn:-anh nhìn nó lắc đầu cười!

Nó cùng anh ra gara lấy chiếc Audi R8 bóng loáng phóng đến trường trong chớp mắt.

-Trường World King Start

Nó nắm tay anh bước xuống xe với nụ cười ranh ma đầy ẩn ý, giờ là lúc để nó khơi ra bản chất thật sự.

Đang đi tìm cái gì đó để phá thì bất chợt thấy chuông báo cháy và ống nước nó cười một cách nham hiểm bắt đầu trò chơi của mình.

-Nó đi nhấn chuông cho học sinh loạn chạy ra ngoài và mở vòi phun lên trần làm toàn bộ học sinh ướt sủng từ đầu đến gót.

-Em đã làm gì thế này:- anh tức giận hỏi.

Em đâu có làm gì đâu:- nó bĩu môi chớp chớp mắt với khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội.

-Ừ ừ đầu có làm gì. Chỉ là "không biết nên nhấn thử thôi"

Chỉ mới vào ngày đầu tiên năm lớp 11 thôi mà nó đã gây ấn tượng mạnh cho toàn bộ học sinh. Người ghét nó phải nói là gấp đôi người thích nó.

Trở lại nào, không đi lang thang nữa, anh kéo tay nó lên thẳng phòng hiệu trưởng:-bác cứ xử lí nó đi ạ!_ anh tức giận nói.

Ông hiệu trưởng hoang mang, cả trái đất chưa ai dám động vào nó mà kêu ổng xử lí.

-Bác cứ thẳng tay phạt nó, đừng sợ:- anh lại một lần nữa ra lệnh.

Hiệu trưởng không dám đối mặt với nó mà cũng không dám cãi lại lệnh anh, trán rịn mồ hôi. Thấy thế nó giải vây cho ổng.

-Hạ Vũ à...anh muốn xử lí em sao cũng được nhưng giờ anh cho ăn cái gì đi, đói chết đi được ...

-Ăn cái đầu heo nhà em! Giờ lại đánh trống lãng nữa:- anh gằng giọng.

-Đánh trống lãng cái rắm ý!!người ta đối bụng muốn chết:_nó xoá xoá cái bụng nhỏ xíu của mình.

Anh chống tay lên trán lắc đầu chào hiệu trưởng rồi dắt nó xuống sông căn tin. Nó cho cả miếng snack khoai tây to vào miệng nghẹn ngay ở cổ, anh vỗ lưng nó rồi chạy đi mua sữa dâu thức uống mà nó yêu thích.

-Rầm

Cánh cửa đi về đấy mẹ với cú đạp của một cô gái năm 2. Cô nhếch mép tiến về phía nó, cả căn tin tò mò về họ

Nó ngước lên nhìn cô gái đó, mái tóc màu đen được buộc bởi cái nơ đỏ, để lộ cổ trắng ngần, khuôn mặt sắc sảo không nhìu số phấn, điều đặc biệt trên gương mặt cô chính là hình săm bông hoa tuyết ở đuôi mài bên trái, tôn lên nét quyến rũ của cô.

Nó không hề ngạc nhiên hay lo sợ mà hỏi:- tỉ học lớp 12 ạk?

Cô thì ngược lại, có chút bất ngờ về sự ngâythơ và rất thật thành của nó.

-Có lẽ bé không biết chị nhể:-cô vuốt nhẹ đuôi tóc nó uốn xoăn lại.

Nó nhún vai:- thì đúng là như vậy mà. Chị đâu phải là idol hay là người nổi tiếng đâu mà tôi biết chứ, nó chớp chớp đôi mắt.

Nó trả lời vô tư a~, đôi mắt cô nhìn thẳng và môi nhếch lên thành hình bán nguyệt, có lẽ cô đã thích nó rồi.

Cô ngồi xuống cạnh nó nhìn bãi chiến trường mà nó mới xử lí vào bụng hỏi: bé ăn hết sao???

-Vâng! Hì_nó cười

Nó vội thu lại nụ cười lúc nãy nghiêm túc nhìn cô:- thế.... chị tìm tôi có việc gì không_ giọng nó trầm xuống một chút.

Cô cười nhẹ "bé này thú vị thật"??_ có ai hỏi bé là "diễn" giỏi chưa:- cô nhấn mạnh từ diễn.

Diễn thì chưa nhưng lưu manh thì đã có bằng cấp:- nó trả lời một cách vô tư khiến cho cô có chút bất ngờ.

Vậy à! Tôi thì nghĩ bé thú vị!

Còn tôi, thì thấy chị dễ thương.

Dễ thương sao??_ há há há:- tiếng cười của cô làm mọi người xung quanh im lặng đến lạ thường.

-Chứ sao, chị cũng nhìn thấy thế mà! Không ai dám bắt chuyện với tôi ngoài chị ra cả.

Cô đứng dậy khoanh tay quay người đi và nhắn với nó một câu:" tôi sẽ gặp lại bé".

-OK, tôi đợi chị:- nó đưa tay lên bái bai có vẻ thân mật.

Cô đi lướt qua anh, anh nheo mày đi lại đưa cho nó ly nước ép dâu.
- Có chuyện gì thế:- anh nhìn xung quanh.

À!! Không có gì đâu:- miệng nó ngậm ống hút của ly nước ép.

__________________Ta là dãy phân cách thời gian____________________

....hôm sau....
-sân thượng

-Chị kêu à??_nó tiến về phía cô.

Ò, không ngờ bé đến thật:- cô đang bận chơi game không nhìn lấy một cái.

-Thì tôi cũng có đâu, mà chị cũng chơi game LOL nữa à?

Ò!

Nó lôi con iPhone 6 màu đen ra nói:- kết bạn đi rồi đánh chung.

Cô cười nhìn nó "bé này rất thú vị a~".

The end nha

Lần đầu viết,  mọi người đừng ném đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#supiisu