Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Phong dắt tay Tiểu Hy đi đến khu vui chơi. 2 người cười nói rất vui vẻ. Hôm đó Tiểu Hi rất vui, cô đc Hàn Phong dắt đi ăn rất nhiều thứ. Vui vẻ nên đến tối muộn lúc nào ko hay. Hàn Phong bất chợt nhận ra trời tối, cậu đưa cô về ts tận nhà ms an tâm đi. Tiểu Hi buồn bã, tự ti của ngày trước giờ đây đã ko còn. Cô luôn được che chở, có lẽ niềm hạnh phúc của cô là gặp được Hàn Phong. Sáng hôm sau, cô đến trường như mọi ngày, tới giờ trưa, cô phải làm xong nốt đống bài tập rồi ms đi ăn. Trên đường đi, cô gặp An Nhiên, cô ta ns:
- Tiểu Hi, thầy giáo đang chờ cậu ở phòng dụng cụ kìa.
Tiểu Hi lập tức nghe lời và đến phòng dụng cụ. Khi cô bước vào phòng, cánh cửa đóng sập lại. Bên trong là Ngọc Hân và Lạc Quyên. Ngọc Hân nhìn cô vs vẻ mặt khinh ng và ns:
- tại s 1 đứa con gái ngu dốt, xấu xí như cô lại đc Hàn Phong và Lâm Dương để ý đến chứ.
Nói đoạn Ngọc Hân tát 1 cái giáng trời vào mặt Tiểu Hi, cô ko ns j, chỉ ôm mặt. Lạc Quyên đc đà ns theo:
- m nên tránh xa 2 ng đó ra, m nên bk m ở vị trí nào chứ, m chỉ là cặn bã thôi, thứ như m ko xứng đáng đc yx thương đâu, ko phải vì m xấu xí nên bố mẹ m ms bỏ m s hahaha
Lạc Quyên lại tát cô 1 cái nữa, cô đã khóc. Lạc Quyên nói tiếp:
- 2 cái tát này chỉ là cảnh cáo thôi, nếu m còn bám lấy Lâm Dương và Hàn Phong thì kết cục của m còn thảm hơn nhiều.
Nói xong 2 ng họ bước ra ngoài, Hàn Phong thấy lạ vì hôm nay Tiểu Hi ko xuống căn tin. Cậu đi tìm và thấy Tiểu Hi đang ngồi khóc trong phòng dụng cụ. Hàn Phong lao đến hỏi:
- chị sao thế? Có chuyện j sao?
Tiểu Hi chỉ lắc đầu, Hàn Phong ôm cô vào lòng, lúc này cô khóc to hơn, cô nói:
- tôi là 1 đứa xấu xí, ngu dốt đúng ko?
- chị rất xinh đẹp. Hàn Phong đáp
Cô ngẩng mặt lên nhìn, Hàn Phong nhìn thấy má cô đỏ ửng, cậu lo lắng nói:
- ai đánh chị ak, nói đi, em sẽ xử nó cho chị.
- chị ko sao, thôi sắp vào lớp rồi, chị về lớp đây...
Hàn Phong dìu cô về, cậu áy náy nói:
- em xin lỗi đã ko bảo vệ chị đc.
Cô cười , xoa đầu cậu và nói:
- ko sao đâu
Tiểu Hi nói rồi bước vào lớp, cô lại gục xuống bàn khóc tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro