#01.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong là giám đốc của một công ty lớn, tính tình dịu dàng, thấu hiểu lòng người, cư xử đúng mực, rất được nhân viên yêu quý.

Anh ta năm nay 30 tuổi, tài khoản đầy tiền, gara đầy xe, biệt thự hàng tá nhưng vẫn chưa có vợ.

Có người nói anh ta gay.

Có người nói anh ta yếu sinh lý.

Có người lại nói anh ta tiết tiền, không muốn chi tiền cưới vợ.

Nhưng chắc chắn sẽ không ai biết được, anh ta chỉ là đang đợi thời cơ.

Xuân tới xuân đi, anh ta ngày một già, tình cảm trong lòng ngày một sâu đậm nhưng hai người kia vẫn chưa chia tay, thậm chí tới cãi nhau một lần cũng chả có.

Trợ lý nói:"không có chị ấy vẫn còn em mà."

Anh ta liền bảo:"Mắt còn tốt."

Sau đó, trợ lý chỉ biết ngậm ngùi, thở dài thườn thượt.

"Bởi người ta nói, ngàn lần cảm động không bằng một lần rung động mà, hic hic.."

"Anh trai à, anh dư tiền không muốn làm việc nữa phải không???"

Tới đây, trợ lý mới chịu thôi, tức tốc chạy đi lo phận sự, để lại một mảnh trầm mặc.

Anh bỗng nhớ tới ngày xưa, thuở người con gái anh yêu còn trong tầm mắt, thuở anh chỉ là một cậu ấm trước khi đi học phải ngắm mặt trời, thuở anh bắt đầu xem người ta là thói quen mỗi sáng.

Lúc đó, người ta mặc áo trắng, quần đen, quải một cái cặp đen to đùng, đeo một cặp kính dày cộm, người thì ốm nhom, tóc buộc ra sau, cực lực chạy bộ tới trường, tình cờ lướt qua nhà anh, tình cờ anh cho người ta vào tầm mắt.

Không đẹp.

Lại chả dễ thương gì.

Cậu ấm như anh liền bỏ qua một bên.

Thế nhưng, người đó cứ hết lần này tới lần khác lọt vào mắt anh, được đôi ba lần, anh đột nhiên có hứng thú.

Cho nên, mỗi sáng anh đều ra ban công, đứng quơ chân quơ tay, tạo ra bộ dáng tập thể dục, âm thầm nhìn người ta.

Mà người ta chỉ biết nhìn xuống đường, không bao giờ quan sát chung quanh, thành ra hành vi bất thường đó mãi cũng không bị phát hiện.

"Làm gì thức sớm dữ mày???" -anh hai ngáp ngáp hỏi.

"Chậc, thì đi học.."

"Đù má, mày mộng du hay gì vậy??? Nay chủ nhật, thằng như mày mà có học thêm thiết gì đâu. À..học phụ đạo hả??? Ủa ủa, phụ đạo trong trường dạy, sao học chủ nhật được..."

"Gì???Nay chủ nhật???"

"Ủa chứ mày nghĩ, thằng anh đẹp trai, bảnh tỏn, siêng học như tao giờ này thông thường đã đồng phục nghiêm chỉnh, ngồi gậm bánh mì rồi chứ đâu có...oáp...thôi, tao lên ngủ tiếp, mày làm tao bắt đầu sợ cái thế giới này rồi đó."


Vài ba tuần sau, anh chạy xe đạp về nhà, thấy người đó đi bộ, liền lên cơn chọc ghẹo.

"Em gái, sau đi bộ thế? Lên đây anh chở cho."

Người đó ngẩng đầu nhìn anh, bộ dạng lơ ngơ, như muốn hỏi rằng anh là ai vậy.

Anh cười cười, dùng gương mặt đểu cáng nhất đối diện với người ta, sau đó, thẳng thắng dứt khoát đạp xe về nhà.

Đó là lần đầu tiên anh thấy người đó dễ thương.


Tới một ngày kia, anh thấy người ta đứng trong một đám con gái, miệng liếng thoắng kể này kể nọ, anh liền phát hiện, người này cũng tám chuyện phết chứ chẳng vừa.

Anh cảm thấy lòng mình ngứa ngáy, rủ đám bạn đi tới đó, không kiềm được mà cốc vào trán người ta một cái rồi nhẹ nhàng bước tiếp.

Người ta giật mình, ngưng nói, cái đầu nho nhỏ quay tới quay lui tìm thủ phạm.

Cuối cùng được hội chị em chỉ ra anh.

Anh chả thèm tránh né, lưu manh nhìn người ta.

Người ta cũng như lần trước, mặt ngu ngơ nhìn lại.

Đó là lần đầu tiên anh nhận ra người ta lùn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro