Chương 11: Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hi xin chào mọi người hôm nay mình ra chap đây.À mà trong chap này mình sẽ ngược Mako- chan 1 chút nha mọi người.
.

.

Chiều hôm sau mọi người đang đi dạo phố thì Makothấy 1 cô gái đang ngất ở bên đường
Mako: Mọi người hình như có người ngất thì phải"cô chỉ về phía mình vừa nhìn"
Kotoha: A hình như là vậy đấy Mako-chan
Unikura: cô ấy ngất rồi!!"đi tới và xem xét"
Kaoru: hay chúng ta đưa cô ấy vào bệnh viện đi"lo lắng"
Lúc này anh lên tiếng
Takeru: đưa cô ấy về gia trang đi!!!
Ryunosuke: chủ nhân cô ấy là người ngoài mà
Genta: đúng đó Take-chan
Takeru: tôi nói sao thì mọi người nghe vậy đi " giọng khó chịu". Mako chị đưa cô ấy về đi"quay đi"
Mako: tại sao là tôi?"cô nói với giọng khó chịu"
Takeru: tôi là chủ nhân hay là chị?"tức giận"
Mako: thôi được rồi" ủy khúc"
Nói rồi anh bỏ đi để cô và mọi người ở lại nhìn anh bằng 1 cách khó hiểu
Chiaki: Takeru anh ta bị gì vậy?
Kotoha: chủ nhân anh ấy làm sao vậy?
Mọi người đều khó hiểu với cách anh cư xử của anh với Mako chưa bao giờ anh lại tức giận với cô như vậy?
Mako: Takeru cậu ấy bị gì vậy"nghĩ"
Nói rồi cô và Chiaki dìu cô ấy về Gia trang
Takeru: Mako chị chăm sóc cô ấy đi!!
Mako: tại sao lại là tôi? Các hắn nhân rảnh mà?
Takeru: chị bận gì à? Bận cũng phải chăm sóc cho cô ấy đi!!"quay đi"
Khi anh đi rồi Kaoru mới lên tiếng
Kaoru : Takeru hôm nay rất lạ
Genta: đúng rồi cậu ấy chưa bao giờ cho người khác vào trong gia trang này!!
Mako: xin chào mọi người tôi đi chăm sóc cho cô ấy đây" vừa nói vừa quay đi"
Cô thức gần sáng để chăm sóc cho cô ta.Do cô mệt nên thiếp đi lúc nào cũng không hay cuối cùng thì cô ta cũng tỉnh lại mọi người vào hỏi cô ta
-??? Xin chào mọi người tôi là Unikawa Tami tôi tới từ 1 vùng quê nghèo do bị bọn yêu quái tấn công và bị ngất ngay sau đó.À mà cảm ơn mọi người đã giúp tôi"
Ánh mắt của cô ta rất bình thường cho khi cô ta nhìn Mako ánh mắt ấy rất là căm ghét cô mọi người không thấy ánh mắt nhưng chỉ có Kaoru là thấy những hành động của cô ta nhìn cô.
Mako: Tami tôi có nấu cho cô 1 ít cháo này cô ăn cho mau khỏe lại"cười với cô ta"
Tami: cảm ơn cô Mako"đưa tay lấy cháo từ tay cô"
Không biết là cô ta chỉ là vô tình hay cố ý mà cô ta làm rơi tô cháo ấy.Nhưng cô ta chỉ bị vài vết thương nhỏ ở tay thôi mà đã la toáng lên
Tami: A a a a a "la"
Mọi người nghe tiếng la thì chạy vào xem thử là có chuyện gì thì vừa vào đã thấy cô ta khóc lóc
Tami: chị Mako xin chị em không biết gì mà xin chị đừng là vậy với em " vừa khóc lóc vừa quỳ"
Mako: Tami cô nói gì vậy? Tôi đã làm gì cô đâu?
Lúc này anh đi vào không biết rõ sự tình như thế nào mà thấy cô ta quỳ dưới đất tay thì bị bỏng vài cái.Anh chạy tới đẩy cô ra do không chú ý nên cô giẫm phải những mảnh vỡ ấy và tay cô cũng bị bỏng nặng hơn cô ta nhưng tại sao anh lại quan tâm cô ta còn cô thì lại bị bơ?
Chân cô đang chảy máu nhưng không hiểu sao mà tim cô lại đau hơn rất nhiều. Thấy cô không ổn Kaoru và Kotoha đưa cô đi xử lý vết thương
Kaoru: Mako-chan vết thương của chị nặng lắm đấy
Kotoha: Tại sao chủ nhân lại làm dậy với Mako-chan
Mako: mọi người đừng lo lắng cho tôi , tôi hơi mệt muốn nghĩ ngơi
Kaoru và Kotoha: được vậy chị nghĩ ngơi đi bọn em ra ngoài đây.
Mako: ừm" giả vờ ngủ"
Sao khi nàng và y ra ngoài thì cô không kìm được nữa cô khóc nức nở rồi cũng thiếp đi

Tua nha
Sáng hôm sau mọi người tập họp ở sảnh gia trang trong đó có cô
Takeru: Mako chị có chăm sóc được cho cô ấy thì chăm sóc còn không được thì đừng có nhận là mình chăm sóc.
Tami: thôi mà Takeru tôi cũng không có sao anh đừng trách chị ấy nữa" giả vờ"
Mako: thôi được rồi cô đừng có mà giả vờ nữa không ai tin cô đâu"giọng hơi lớn"
Takeru: Mako chị im ngay cho tôi"quát lớn"
Kaoru: thôi được rồi tôi vẫn còn ở đây" ngăn cản"
Takeru : xin lỗi mâu thân
Kotoha: chị Mako chị đi nghĩ đi" dẫn cô đi"
Genta: Take-chan mình thấy cậu hơi quá rồi đó
Takeru: Genta à tôi thấy đúng mà

Tua tua tới tối

Cô đã nghĩ rất kĩ rồi .Tối mọi người đều tập hợp ở sanh để ăn tối

Unikura: Mako chị đã nghĩ kĩ rồi phải không?
Mako: ừm tôi nghĩ kĩ rồi
Kaoru: chuyện gì vậy?
Mako: tôi đã nghĩ kĩ rồi tuần sau tôi sẽ về với ba mẹ và tôi rời khỏi biệt đội này!
Kotoha: chị Mako chị đi rồi em nhớ chị lắm đó!!
Mako: không sao đâu Kotoha à cũng có người thay thế vị trí của chị mà thôi " cười"
Anh nghe cô thì gắt lên
Takeru: chị phải ở lại làm cho tròn bổn phận của 1 hộ vệ đi" gắt gỏng"
Mako: Takeru à không chủ nhân tôi đi thì có người thay thế tôi thôi cậu làm gì và gắt lên với tôi" quát lại"
Takeru: Tami được rồi không cần cô diễn nữa cô đi đi"quay lại nói với Tami"
Cô lúc này thì bất ngờ vì câu nói của anh
Mako: Chuyện này là sao?
Kotoha: Chủ nhân chuyện này là sao vậy ạ?
Takeru: tôi chỉ muốn thử chị thôi nhưng không ngờ chị ghen thật"chọc cô"
Mako: tôi và cậu là gì đâu mà ghen?"đỏ mặt"
Unikura: thì ra là vậy tưởng chủ nhân không quan tâm người mình thương nữa chứ?"chọc anh"
Tami: xin lỗi chị Mako cũng tại anh Takeru mượn em thử lòng chị dâu tương lại ấy mong chị tha lỗi cho em
Mako: cái gì mà chị dâu tưởng lai?
Takeru: Mako chị đừng đi nữa được không?
Mako: tôi đã hiểu mọi chuyện rồi nên tôi cũng không đi nữa
Cô vừa nói rồi thì anh đã đi tới ôm cô vào lòng làm cho mọi người đều bất ngờ. Và thế là đôi bạn trẻ của chúng ta ngại đỏ cả mặt.

Mọi người thấy sao? Tôi không ngược Mako-chan nhiều không?

Pái pai mọi người nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu