Chương 1: Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè, dưới cái nóng oi bức ấy, tôi từng bước chân chậm rãi trên con đường cùng tiếng xe, tiếng rao bán của cô Năm, chú Bảy, tiếng hò, tiếng hát của cô bán nước đầu chợ mang theo hết tất cả tung tăng trở về nhà. Bằng sự ngây ngô, hồn nhiên của thanh niên tuổi mười ba, tôi vô tư nhảy chân sáo, réo rít ngân nga vài ba chữ tôi nghe được trên ti vi đã cũ kĩ từ lâu.

"Giờ em đã là vợ người ta, áo trắng cô dâu cầm hoa" - tiếng hát hát tôi như hoà vào trong khung cảnh tấp nập náo nhiệt của chợ buổi sớm mai.

"Ây da" - Tôi la lên.

Tôi ngã nhào xuống mặt đường, tôi té rất đau. Tôi ngồi dậy phủ mình và tôi ngước lên xem cái gì đã va vào tôi. Hiện ra trước mắt tôi là một người con cái độ khoảng đôi mươi với mái tóc dài ngang vai, đôi mắt đen huyền, toát lên người một vẻ rất mạnh mẽ nhưng lại rất dịu dàng. Tôi bị chính đôi mắt tuyệt đẹp ấy của chị thu hút. Chị vội vàng đỡ tôi đứng dậy.

" Em có sao không? Có bị thương hay đau chỗ nào không? Chị xin lỗi, chị có việc gấp quá nên không cẩn thận đụng trúng em, cho chị xin lỗi. "

" Em không sao. " - Tôi cố gắng mỉm cười đáp lại chị.

Chị đi xung quanh nhìn tôi, mùi hoa lài trên tóc chị cứ thoang thoảng rất thơm như đùa nghịch trước mũi tôi. Chị thấy lòng bàn tay tôi có một chút dịch màu đỏ chảy ra - do trong lúc té tôi chóng tay xuống đã đâm trúng một hòn đá , chị vội vàng lấy từ trong túi áo ra một cái băng keo cái nhân có in hình chú thỏ rất xinh, chị ân cần mở đôi bàn tay tôi, lấy giấy lau sơ rồi cẩn thận dán lên tay tôi.

" Em không sao mà." - Tôi nói với chị.

" Tay chảy máu như thế mà bảo không sao. Trẻ con mà nói dối vậy. " - Chị cười rồi cốc đầu tôi.

" Em không còn là trẻ con. " - Tôi tức giận nhìn chị đáp.

Tôi bỏ đi trước sự ngơ ngác của chị, tôi không quay đầu, nhưng tôi nghe đằng sau tôi là tiếng cười khúc khích của chị.
Tôi băng thẳng trở về nhà. Về nhà, tôi vội chảy thẳng lên phòng mình, tôi vẫn còn ấm ức chuyện hồi chiều. Một tiếng la quen thuộc.

" Tú - tên thường ngày của tôi ở nhà, m xuống ăn cơm chưa hay đợi xách cái chổi lên. Mới về sao không thay đồ ra mặc cả ngày rồi không tắm rữa gì. Về là chạy ngay lên phòng ôm cái điện thoại thôi. " - Tiếng mẹ tôi người phụ nữ quyền lực nhất nhà.

" Vâng ạ. Con xuống liền. " - Giọng tôi nhệ nhại đáp lại.

Vội vàng chạy xuống giúp phụ mẹ công việc nhà. Ăn cơm lên phòng soạn bài vỡ cho ngày học tiếp theo. Soạn xong đóng bài vỡ, tôi lướt Facebook thấy một bài đăng với nội dung.

" Nụ cười giả trân ghê. "

Tôi nhìn bài đăng một hồi thì ra là chị ta cái người đã đụng trúng tôi. Chị tên Hương là cô con gái cả trong nhà, xuất thân là một gia đình nhà giáo nên Facebook chị cũng không có gì ngoài những tấm ảnh chụp chung với gia đình. Nhưng thứ để lại ấn tượng với tôi là tấm ảnh chị mặc một bộ áo dài trắng trên tay là bó sen, đầu đội nón lá trắng ngồi giữ một ao sen. Những bông hoa ấy như lưu mờ trước gương mặt mà nụ cười của chị. Tôi định gửi lời mời kết bạn những nghĩ lại.

" Chị ta là ai mà dám nói mình còn trẻ con chứ, đã thế còn đụng mình. Đúng là bà cô già mà. Tôi thề khi gặp lại bà cô đó sẽ cho bà cô đó biết tay. "

Hôm sau, tan học tôi có lớp học thêm tiếng anh, tôi rủ lũ bạn mua đồ ăn đem vào lớp rồi vừa học, vừa ăn do học cùng từ lớp một đến lớp năm nên chúng có rủ nhau đăng kí học chung chỗ cho nó vừa có bạn, vừa có bè, đỡ buồn. Đang ngồi hí ha, hí hửng trong lớp tám từ trên trời dưới đất thì cô bước vào. Đây quả báo không chừa một ai. Theo sau cô là một cô gái. Vâng, không ai khác chính là chị người mà tôi thề tối hôm trước sẽ trả đũa khi gặp lại. Cô giới thiệu chị sẽ là trợ giảng, của lớp tôi trong thời gian sắp tới. Tôi bất ngờ, vờ nằm xuống để chị không thấy tôi. Bỗng một giọng nói vang lên kế bên tôi.

" Em trốn ai vậy. "

" Ah! Đâu, em đâu trốn ai đâu. " - Tôi giật mình hoảng hốt đáp lại chị.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro