Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kelvin! Anh làm ơn nghe em nói đi mà. Em và anh ta không có gì với nhau, anh hiểu nhầm em mà....... - Fendi nước mắt lưng tròng chạy đuổi theo Kelvin, cô cố giải thích cho anh hiểu giữa cô và Kan không có gì. anh đang hiểu nhầm cô.
- Hiểu nhầm? - Anh cuối cùng cũng chịu dừng bước quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ
- Vậy được, em nói đi. Anh thấy hắn ôm em là hiểu nhầm, anh thấy hắn hôn em là hiểu nhầm, em nói xem anh đã hiểu nhầm bao nhiêu lần rồi? không tính được chứ gì? -Anh cười lạnh - Em về đi, anh không muốn nghe em giải thích.
-anh... em khô........
-IM ĐI! cô muốn tự về hay để tôi đuổi cô về? - Kelvin quát lên, ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ.
Trông anh lúc này thật đáng sợ. Fendi giật mình lùi lại vài bước. Cô hiểu anh đang tức giận, nói gì cũng là vô ích, cô sợ hãi nhìn anh, rồi chạy vụt đi hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia. Còn lại mình anh đứng đây, rồi tự cười chính bản thân mình. Theo như cô ta nói, thì anh đã hiểu nhầm bao nhiêu lần nhỉ? Nhưng lần này, anh sẽ không tha thứ đâu! Cô ta và hắn bước ra từ khách sạn. hắn vừa đi vừa ôm cô ta, nên phải nghĩ sao đây nhỉ?
Vừa nghĩ vu vơ vừa bước đi trong màn đêm đen kịt, Kelvin chẳng xác định được mình sẽ đi đâu. Anh cứ đi thế thôi! Lúc anh bước tới đầu 1 con hẻm nhỏ tối đen, bỗng nghe có tiếng lao xao ở đó - tiếng 1 cô gái đang khóc nấc và những tiếng cười man rợ của mấy tên đàn ông.
- Này cô em! Cứ vui vẻ đi mà, bọn anh có làm gì em đâu nào...hahaha - Tiếng cười thi nhau vang lên trong đêm
- Ồ, xem cái mặt cún con ấy dễ thương chưa kìa??hahaha - Một giọng khác hùa theo
- Mấy người... mấy người.... mau để tôi đi, nếu...nếu không..tôi..tôi la lên đó... - Cô gái ấy run rợ nói
- Ahaha! Em cứ la đi, la thoải mái đi!! Haha, sẽ chẳng ai đến giúp em đâu - Tiếng nói ngang tàn vang lên
Trong lúc mấy tên đó định sán vào cô gái nhỏ thì...
- Dừng lại! - Một giọng nói lạnh lùng vang lên, lạnh đến thấu xương làm mấy tên đó giật mình. Còn cô gái biết mình được cứu thì liền chạy lại phía sau người con trai cao ráo vừa xuất hiện kia.
- Mày là thằng nào? Dám phá đám chuyện vui của tụi này. Bọn bây, cho nó biết tay - Một giọng khàn khàn vang lên, chắc có lẽ của tên cầm đầu
- Hừ! Lên cả lũ đi, tao đang ngứa tay đây... - Kelvin lạnh lùng nói..
Và sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn tạp vang lên. Cô gái nhỏ sợ hãi đứng nép sát vào bờ tường mà chẳng biết nên làm như thế nào. Sau một hồi đánh đấm túi bụi, thì cả đám đàn ông gồm 5 người đều nằm la liệt dưới đất.
- Hừ! - Kelvin cười lạnh - Bọn bay nên nhớ, đừng để tao gặp lại, nếu không đừng trách tao vô tình...- Anh bẻ tay rôm rốp làm cả đám kia sợ hãi lồm cồm bò dậy chạy biến. Lúc này anh mới tới bên cô gái kia cất giọng hỏi
- Ổn không? - Anh nhẹ giọng hỏi để trấn an cô gái
- Ừm.. Tôi không sao, cảm ơn anh rất nhiều - Cô gái mỉm cười, rối rít cảm ơn
Anh chẳng nói chẳng rằng quay người bước đi. Nhưng chưa được nửa bước thì...
- Ờ! Này anh gì ơi, cho tôi hỏi đường về Nguyễn Tri Phương ở đâu vậy? Tôi mới chuyển tới đây, vì không biết đường mới bị lạc và gặp chuyện này. - Cô gái nhẹ nhàng hỏi
Kelvin quay lại, khẽ nhíu mày...
- Đi! Tôi đưa cô về vậy! - Kelvin nói
- Ơ! Thôi, anh cứ chỉ đường tôi t... - Chưa kịp nói hết câu thì...
- Nhanh lên! - Anh hơi lên giọng khiến cô gái giật mình, rồi cũng bước theo anh.
Ra tới đường lớn, m ánh đèn bên đường rọi xuống, bây giờ cô mới nhìn rõ khuôn mặt anh. Lúc nãy cô chỉ thấy được cái dáng cao cao của anh mà thôi. Thật không ngờ anh lại sở hữu khuôn mặt đẹp đến vậy. Cái mũi cao, đôi mắt sáng màu cà phê sữa thật đẹp, đôi môi lạnh lùng mím chặt, mái tóc nâu khói hơi bù xù vì vừa xô xát... khuôn mặt này, nhìn nghiêng mà đã thế này, thì không biết nhìn chính diện còn hút hồn đến dường nào... Anh quả thực rất đẹp mà. Bỗng anh nhíu mày
- Nhìn chằm chằm vào người khác đó không phải phép lịch sự đâu - Giọng nói đều đều vang lên
- Tui xin lỗi! - Cô ngại ngùng quay mặt về hướng khác
Anh bỗng quay qua, và hơi giật mình bởi khuôn mặt nhìn nghiêng của cô (2 người này zui ghê, cứ thi nhau nhìn nghiêng người ta =...=). Một cô gái nhỏ nhắn, làn da trắng mịn, đôi môi nhỏ hồng, cặp mắt tuy không to tròn nhưng lại rất hài hòa với khuôn mặt, mái tóc dài tới thắt lưng hơi xoăn nhẹ ở đuôi. Nhìn cô có lẽ nhỏ hơn anh vài tuổi. "Cô gái này, thật thánh thiện trong sáng", bỗng anh giật mình bởi chính suy nghĩ của mình. Anh để tâm đến những chuyện không đâu này từ khi nào thế? Rồi suốt đường đi, cả hai cứ im lặng. Cho tới khi đi tới đầu đường nhà cô, anh mới hỏi số nhà. Căn nhà nhỏ xinh nằm trong một khu vườn xinh xắn đầy hoa, cái cổng cũng nhỏ xinh với một giàn hoa giấy đỏ. Vừa tới cổng nhà, anh đã thấy một người phụ nữ chừng hơn 50 tuổi, khuôn mặt phúc hậu đang đi đi lại lại đầy lo lắng. Vừa xoáng thấy bóng cô gái đi bên anh, mắt bỗng bừng sáng rồi chạy ào tới ôm lấy cô:
- My! Con có sao không? Mẹ lo quá? Con có làm sao không? - Người mẹ lo lắng hỏi han
- Con không sao mẹ ạ. Tại lúc nãy con đi lạc, rồi gặp mấy tên xấu xa, may có anh này cứu con rồi đưa con về đấy mẹ. - My mỉm cười trả lời mẹ
Mẹ cô buông cô ra, quay sang nhìn Kelvin. Bà bỗng nắm lấy tay anh thật chặt. Kelvin bỗng thấy bàn tay này nham nhám, có lẽ chai sạn vì cuộc sống.
- Cảm ơn con, cảm ơn con. Ôi ông trời vẫn còn thương 2 mẹ con tôi - Bà rơm rớm nước mắt
Kelvin khẽ rụt tay ra khỏi tay người đàn bà kia, nói:
- Xin phép cháu về - Nói rồi không để cho 2 mẹ con cô gái kia kịp nói gì, anh quay bước vội đi. Bỗng sau lưng vang lên tiếng nói trong trẻo của cô gái:
- Cảm ơn anh. Em tên Khởi My, hy vọng có cơ hội gặp lại anh.
Đôi môi lạnh lùng kia nay bỗng chuyển động. Một nụ cười nhẹ thoảng trên làn môi anh rồi ngay lập tức trở về trạng thái mím chặt như chưa bao giờ xê dịch.. "hy vọng.." anh thấy bước chân mình trở nên thật nhẹ. có lẽ đem nay, sẽ có người mất ngủ........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro