Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra tới chợ, Vin hoàn toàn bị nơi này làm cho ngạc nhiên. Người ta bán đồ ăn tươi ngon, bày thành từng gian nhỏ, người này chen chúc người kia ở những gian hàng đắt khách, nó hoàn toàn khác siêu thị.

Zoi kéo Vin tới hàng bán thịt heo, người bán hàng thấy cô lật qua lật lại miếng sườn thì cười tươi mời hàng:

- Ngon lắm đó con, thịt cô mới lấy hồi nãy luôn á.

- Bao nhiêu vậy cô? - Zoi cười đáp trả

- Trăm mốt một kí con - Cô bán hàng hồ hởi

Zoi chu môi, lắc đầu:

- Mắc quá, giảm giá đi cô - Zoi nài nỉ

Vậy là Zoi cứ đứng kì kèo với cô bán hàng mãi để giảm bớt giá, làm Vin nóng hết cả ruột, muốn lên tiếng bảo lấy đi cho rồi. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì không hiểu sao Zoi biết mà quay sang trừng mắt nhìn Vin làm anh chàng cụt luôn cái suy nghĩ đó.

Sau một hồi thì Zoi cũng mua được sườn với giá chín lăm ngàn một kí. Vin dơ dơ túi ni lông đựng thịt rồi hỏi Zoi

- Sao ngoại cứ kì kèo với người ta hoài vậy? Nói nhiêu trả tiền luôn mà lấy thịt đỡ mất thời gian - Vin thắc mắc

Zoi lườm lườm Vin

- Người ta nói thách giá đó, mình mà không trả gía là mình bị hớ, mua bị mắc đó... - Zoi ra vẻ hiểu biết

- Vậy lát ngoại để bé trả giá cho nhé? - Mắt Vin bỗng sáng lên

Lần này đi mua rau, Vin đã nhanh nhảu hỏi người bán hàng loại rau Zoi đang cầm trên tay

- Bao nhiêu cô? - Vin nở một nụ cười chết người hỏi

- Năm ngàn một mớ con - Cô bán hàng vui vẻ trả lời

- Mắc quá à, hai ngàn nha cô? - Vin làm bộ nhăn mặt như Zoi lúc nãy

Nụ cười tươi như hoa của cô bán hàng bỗng cứng đờ, còn Zoi thì quay qua nhìn Vin chớp chớp mắt. Cô bán hàng nhìn Vin soi xét. Ăn mặc sạch sẽ, xem như cũng là đồ đắt tiền, mặt mũi đẹp trai sáng sủa... Nhưng.... mà sao trả giá kì quá vậy trời? Vậy mà Vin vẫn cứ hồn nhiên dè bỉu mớ rau thế này thế nọ, y như cách lúc nãy Zoi trả giá. Zoi sau khi đã hết đơ, liền đứng dậy kéo Vin đi qua chỗ khác.

- Xin lỗi cô - Zoi nở nụ cười thân thiện

- Sao vậy? Đã mua được đâu? - Vin tròn mắt nhìn Zoi thắc mắc

- Có ai trả giá như bé cơ chứ? Rau người ta một mớ có 5 ngàn mà bé cũng trả giá -_- Ngoại thua bé luôn - Zoi nhớ lại chuyện lúc nãy mà "dị giùm"

- Ủa? Tại bé thấy ngoại săm soi - Vin vẫn hồn nhiên

- Trời ơi, tui coi coi rau còn tươi không, chứ săm soi cái gì?- Zoi chịu thua

Vin bị đơ vài giây, rồi nhún vai

- Bé làm sao biết chứ.

- Lát để tui mua nha, không có nhanh nhảu trả giá nữa nha - Zoi lườm Vin

Vậy là Zoi dắt Vin đi mua đồ tiếp. Bây giờ thì Vin chỉ còn có nhiệm vụ xách đồ nữa thôi, chứ không dám nhanh nhảu như lúc nãy nữa.

Sau khi đã mua hết những nguyên liệu má Năm dặn, Vin và Zoi cùng đi về qua tiệm tạp hóa của má Năm thì đã thấy Năm đóng cửa tiệm.

- Ủa sao hôm nay má đóng cửa sớm vậy? - Zoi ngạc nhiên.

- À má về sớm nấu cơm cho tụi bây chứ sao nữa - má Năm cười nói

- Làm sao giờ? Tụi con đi xe máy của Vin - Zoi lo lắng nói

-2 đứa về trước, má về sau, cũng gần mà - má Năm cười nhẹ

Vin nghe vậy thì lúc này mới lên tiếng.

- Vậy má về cẩn thận nha? Tụi con về trước.

_________________________

•••Tại nhà Zoi•••

Sau khi về tới nhà, Vin và Zoi xuống bếp nhặt rau chờ má Năm về. Lúc 2 người nhặt rau gần xong thì má Năm cũng về tới.

- Ủa 2 đứa làm gì vậy? - má Năm ngạc nhiên hỏi

- Dạ năặt rau má. Nhưng mà...

Vin bỏ lửng câu nói rồi cười gian. Zoi lườm lườm Vin

- Má ơi Vin nó lấy con sâu trong mớ rau nó dọa con.

má Năm nghe Zoi kể tội Vin mà bật cười ha hả

- Con gái con đứa, lớn rồi mà sợ con sâu bé tí. Thôi 2 đứa rửa tay lên xem TV, để chỗ này má lo, má sẽ đãi Vin một bữa ra trò.

- Dạ - Cả Zoi và Vin cùng đồng thanh rồi chay ù lên phòng khách, giành giật cái remote. haizz. thật hết nói nổi cái cặp đôi nhí nhố này.

Một lúc sau, cả 2 đang chăm chú xem phim...hoạt hình thì má Năm đi lên

- Chời ơi. Vin mà cũng coi cái này giống nhỏ con nít này hả con? - má Năm ngạc nhiên

- Dạ tại nó dành cái remote của con á má, chớ con đâu thích xem phim công chúa này đâu, con thích xem siêu nhân hà - Vin mặt xịu xuống

Sau câu nói cùng cái vẻ mặt nũng nịu của Vin, thì cả ba người bật cười thành tiếng.

- Thôi, Zoi tắt TV, Vin lên bê mâm cơm dưới bếp lên đây con.

Mâm cơm có món sườn rang tuyệt vời của má Năm, món rau luộc và nồi canh chua cũng của má Năm nốt.

Má Năm nhìn Vin cười, từng nếp nhăn trên gương mặt phúc hậu xô vào nhau

- Nhà Năm có canh cơm đạm bạc vậy thôi hà, con có ngại hông Vin..

Vin cười tươi, lắc đầu

- Có gì đâu má, được ăn cơm với má với ngoại Zoi là con thấy vui rồi... Với cả mấy món này ngon mà, con thử nghen.

Má Năm cười, Zoi chỉ chỉ vô đĩa Sườn

- Món này nà, ngon lắm á. Má Năm của tui làm món này là ngon tuyệt vời luôn à nghen.

Bữa cơm diễn ra thật vui vẻ và ấm cúng. Cả Zoi và má Năm đều cảm giác thân thiết với Vin như người một nhà, còn Vin cảm thấy hạnh phúc ngấm vào từng tế bào của mình.

Ăn xong, ám Năm kêu Zoi

- Con bê mâm xuống dưới, lát má rửa. Rồi bê đĩa hoa quả má gọt sẵn lên đây.

- Dạ vâng - Zoi cười tít rồi đi làm liền.

Đợi bóng Zoi khuất hẳn, má Năm mới nhìn Vin nói:

- Khánh này, My nó vô tư lắm, nó chẳng suy nghĩ toan tính gì khi chơi với con đâu. Và nó cũng chẳng bận tâm người khác nói gì, nhưng má là người lớn. má lo lắm. vì con với bác và My không cùng 1 tầng lớp, rồi nhà bác thì không có điều kiện gì dư giả, nên thấy My chơi với con người ta sẽ nghĩ con bé lợi dụng con, rồi nói vô nói ra. Bác làm mẹ, bác đau lòng khi con mình bị người ta nói này nọ lắm. Bác thật sự cảm ơn con đã cứu My, cảm ơn con đã tới đây dùng cơm với My và Bác. Nhưng....bác nghĩ chúng ta không thể tiếp tụ......

- Dạ không thưa má! - Chưa để má Năm nói hết, Vin đã lắc đầu nói rồi nắm chặt tay má Năm - con không phân biệt tầng lớp gì hết á. Con cũng không có nghĩ My với má lợi dụng con gì hết. Ba mẹ con bận bịu làm ăn, suốt này đi công tác, nên là hôm nay con rất vui vì được ăn cơm với má và My giống như một gia đình vậy. Con và My đã không hề lo sợ miệng lưỡi thiên hạ, vậy con xin bác cũng hãy như tụi con được không ạ? Xin bác đừng bắt con không gặp My và má nữa, được không má?

đôi mắt Vin long lanh, hiện rõ sự chân thành. Bỗng Zoi bước lên đặt đĩa trái cây lên bàn, rồi chống tay nhìn Vin:

- Á à. Tui mới đi có một xíu thôi mà đã đoạt chiếm Năm của tui rồi ha.

Vin ngẩng đầu nhìn Zoi, lè lưỡi

- Ple.... tui đoạt chiếm Năm luôn nè.

Nói rồi nhảy qua ôm chầm lấy má Năm. Zoi trợn mắt.

- Nè nè buông ra.

Rồi hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng quanh phòng khách, má Năm cũng bật cười vui vẻ.

8h, Vin mới dắt xe ra khỏi nhà Zoi, cả má Năm và Zoi đều tiễn Vin ra cổng.

Trước khi nổ máy, Vin quay lại nhìn 2 mẹ con cười tít mắt

- Hôm nay vui ghê á, bữa sau má với ngoại cho con ăn cơm ké nữa nha.

- Được, những gì má nói lúc nãy con coi như má tâm sự với con.

Zoi ngạc nhiên

- Ủa má nói gì với bé Vin vậy?

Vin lắc đầu

- Đâu có gì đâu. Thôi con về, ngoại với má ngủ ngon nha!

- Ừa. Bé dzìa ngủ ngon ha - Zoi vẫy tay cười

- Vin đi xe cẩn thận nghe con - má Năm lo lắng nói

Rồi hai mẹ con còn đứng trông theo cái bóng ấy một lúc mới vào nhà. Má Năm kêu Zoi lên học bài rồi đi ngủ, má phải tính toán tiền bán hôm nay nữa. Zoi vâng lời vừa đi vừa hát, trong đầu hiện lên những khoảnh khắc vui vẻ vừa rồi. Ở một nơi khác, một người cũng đang nhớ lại bữa cơm lúc nãy và mỉm cười hạnh phúc.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro