CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8h00 PM tại phòng nó

Nó ngủ dậy, Vân vẫn ngồi nói chuyện với Ngon qua điện thoại.

- Mày dậy rồi à? *Vân thấy nó dậy rồi nên hỏi*

- Ừm, mấy giờ rồi? *nó ngồi dậy nhìn Vân hỏi*

- 8 giờ, tay mày có đồng hồ sao mày ko coi mà hỏi tao? *Vân nói*

- À tao quên *nó nói xong bước xuống giường*

Nó vừa đi vừa cởi áo, vừa mới cởi tới đầu thì tự dưng cửa phòng mở ra, người mở cửa là nàng.

- Hai đứa tập hợp xuống sảnh...*nàng đang nói thì thấy nó đang cởi áo ra*

- Ủa chị...sao...sao chị vào đây? *nó vội mặc áo lại*

- À GV kêu tập hợp, hai đứa xuống nhanh nha, chị xin lỗi chị xuống trước đây *nàng nói xong đống cửa lại đi*

- Ê sao mày ko đóng cửa? *nó đánh vai Vân nói*

- Tao...quê...quên *Vân nảy giờ đang bị đơ ra*

- Giờ xuống dưới kìa, ngồi đó mà đơ *nó nói xong đi ra cửa*

- Thôi em đi nha chị, tối nhắn tin nha chụt *Vân nói với Ngon qua điện thoại rồi tắt điện thoại bỏ vào túi rồi đi theo nó*

Nó và Vân xuống chỗ tập trung rồi cùng mọi người đi ra biển đốt lửa ngồi quanh đống lửa đó chơi và hát hò đủ thứ. Chơi tới 10h thì mọi người bắt đầu buồn ngủ.

- Chị có buồn ngủ ko? *nó hỏi nàng*

- Chị ko buồn ngủ lắm, sao vậy nhóc? *nàng hỏi lại*

- À thì...chị có thể đi dạo biển với em được ko? *nó nhìn chỗ khác rồi nói nhỏ*

- Ừm cũng được, dù sao cũng chưa muốn ngủ mà hihi *nàng cười khi nhìn mặt nó*

Xong nó và nàng đi dọc bờ biển trong rất lãng mạng, hai người đi mà chẳng ai nói gì nên nó nói trước.

- Chị/nhóc *nàng cũng nói*

- Nhóc nói trước đi *nàng nhường nó*

- Chị nói trước đi *nó nhường lại*

- Ừm, vậy chị nói, chị xin lỗi chuyện trong phòng nhóc *nói tới nàng hơi ngại*

- Có gì đâu, chị ko cần xin lỗi đâu *nó gãi đầu nhìn nàng cười*

- Giờ chị muốn đi ngủ chưa? 10h30 rồi đó *nó nói*

- Ừm, đi nảy giờ cũng đủ rồi, về khách sạn ngủ ngủ thôi nhóc hihi *nàng nhìn nó cười*

- Vậy về thôi, à mà chị đừng kêu em nhóc nữa *nó nói*

- Thế phải kêu nhóc là gì đây? *nàng quay lại hỏi*

- Cứ kêu em là Bun được rồi *nó ít khi nói cho ai biết tên của nó, trừ những người mà nó tin tưởng*

- Rồi rồi nhóc Bun haha *nàng cười xong đi tiếp*

- Chị cứ vậy hoài *nó thấy nàng cười tươi là mặt nó hơi hồng*

- Nhìn mặt nhóc mắc cười lắm đó *nàng nhìn nó nói*

Nó ko nói gì rồi đi theo sau nàng, về đến khách sạn hai người tạm biệt rồi về phòng.

- Về rồi à, đi chơi với nhóc đó có gì vui ko? *Uyên đang ngồi trên giường chơi điện thoại thì thấy nàng vào phòng*

- Ừm, cũng vui mà lúc nảy thấy mặt nhóc đó mắc cười lắm *nàng nhớ lại vẻ mặt của nó nàng che miệng cười*

- Mặt nhóc đó như thế nào? *Uyên tò mò*

- Ừm thì tự dưng mặt nhóc lúc đó nhìn dễ thương lắm hihi*nàng vừa nói vừa cười*

- Ồ thì ra là thế hihi *Uyên cười rồi tiếp tục chơi điện thoại*

- Sao mày cười? *nàng ko hiểu tại sao Uyên lại cười*

- Ko có gì, mày đi tắm đi *Uyên nói*

Nàng cũng chẳng biết tại sao Uyên lại cười nhưng thôi nàng đi tắm trước đã, người toàn cát với nước biển. Nàng lấy đồ đi vào WC.

------------------------------------------------------
Cùng lúc đó ở phòng nó và Vân.

Nó từ WC bước ra với cái đầu ướt và cái khắn trên vai, nó mặc áo thun trắng from rộng và quần short jeans trắng rách đùi. Nó lấy khắn lau tóc khô rồi đi đến giường cầm điện thoại nhắn tin cho nàng.

Ngân: Chị ngủ chưa?

Oanh: Chưa, có chuyện gì hả nhóc?

Ngân: Ko có hihi.

Oanh: Thế nhóc nhắn cho chị chi nà.

Ngân: Để phá chị 😂.

Oanh: Nhóc rảnh quá nhỉ?

Ngân: Em rảnh mà.

Oanh: Rảnh vậy ngủ sớm đi.

Ngân: Thế em ngủ, chị cũng ngủ sớm. Chị ngủ ngon.

Oanh: Ừm, nhóc cũng ngủ ngon.

Ngân: Sticker good night.

Nó tắt điện thoại rồi đắp chăn chìm vào giấc ngủ. Bên phía nàng cũng như nó.
------------------------------------------------------
6h00 AM

Những tia nắng sớm qua tấm rèm mỏng của căn phòng rồi chiếu vào mặt nó, nó từ từ mở mắt, mắt nhắm mắt mở nó đưa tay lên xem giờ. Nó ngồi dậy bước xuống giường và đi vào WC vscn và thay đồ.

- Mày dậy sớm thế? *Vân vừa ngủ dậy thấy nó từ WC đi ra*

- Tao dậy giờ này quen rồi *nó đứng trước gương vừa chải tóc vừa nói*

- Thôi thì tao dậy sớm luôn *Vân nói xong bước xuống giường đi vào WC*

Nó ngồi xuống giường lấy điện thoại chơi. Một lúc sau, Vân đi ra nằm ì xuống giường của nó.

- Ê Bun tao đói quá!! *Vân nhìn nó than*

- Đợi 7 giờ xuống ăn sáng với mọi người luôn *nó nói mà mắt ko rời điện thoại*

- Sao mày biết? *Vân hỏi*

- Hôm qua lúc kết thúc trò chơi, cô có nói mà *nó nói*

- À tao quên hihi *Vân gãi đầu cười trừ*

- Mà giờ mới có 6giờ 25 phút đợi tới 7 giờ chắc tao chịu ko nổi quá *Vân xoa xoa bụng đang réo của mình rồi nói*

Xong Vân lấy điện thoại ra chơi để giết thời gian.

____________________________________
END CHAP 18
Chap mới đây m.n ơi!!
M.n có hiểu hông??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro