CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h00 PM.

Nó đang ngủ ngon trên chiếc ghế sofa thì điện thoại nó có người gọi, nó bị tiếng chuông điện thoại làm tỉnh giấc, nó nằm tay mò điện thoại trên bàn.

- Alo~~ *nó kéo dài*

- Mẹ đây *Bà Trần bên kia điện thoại nói*

- Có chuyện gì ko vậy mẹ? *nó vẫn chưa tỉnh ngủ*

- À ngày mai Sally sẽ tới Việt Nam, con ra đón nó về nhà đi nha.

- Hả? Sally về đây hả mẹ? *giờ nó mới tỉnh ngủ*

- Ừm, mai con ra đón nó rồi dẫn nó về nhà ở với con và Vân, lo chỗ ngủ cho nó đàng hoàng đó, thôi mẹ bận xíu việc bye con *bà Trần nói xong cúp máy nó chưa kịp nói được gì*

Nó cũng chẳng để ý nữa, nó lên phòng thay đồ chuẩn bị đi chơi với nàng. Nó mặc cho mình cái áo màu from rộng màu trắng và quần kaki ngắn màu đen và thêm cái áo khoác dù màu đen. Nó chuẩn bị xong rồi đi xuống lầu mang đôi giày Gucci màu trắng xong nó đi ra đón taxi đến nhà nàng. Nó đứng trước nhà nàng lấy điện thoại ra gọi cho nàng.

- Alo nhóc *nàng đang trong phòng đọc truyện*

- Em đang trước nhà chị nè, chị chuẩn bị xong chưa? *nó ngước lên nhìn phòng nàng*

Nàng nghe vậy đi tới cửa sổ nhìn xuống.

- Nhóc vào nhà đi, cửa ko khóa, rồi đợi chị thay đồ rồi xuống *nàng vẫy tay rồi nói*

Nó tắt máy rồi đẩy cửa ra đi vào trong đợi nàng. Nàng mặc cho mình áo from rộng màu tím và quần jean dài màu xanh nhạt. Nó thấy nàng xuống rồi đứng dậy cười tươi.

- Mình đi thôi! *nàng cười lại nói*

Nàng mang đôi giày vào rồi hai người cùng đi chơi.
------------------------------------------------------
7h00 PM.

Nó với nàng vừa ăn xong giờ đang đi dạo phố, đang đi thì trời đột nhiên đổ mưa.

- Mưa rồi, chị dùng áo em che đỡ đi rồi tìm chỗ núp mưa *nó nói rồi cởi áo khoác ra che cho nàng*

Rồi cả hai chạy tìm chỗ núp mưa. Tìm được chỗ núp rồi nó dùng người che mưa bên ngoài. Nàng sợ nó ướt nhiều sẽ cảm nên đã ôm nó vào xác hơn.

- Sợ em bị ướt à? *nó nhìn xuống nàng cười rồi hỏi*

Nàng chỉ gật đầu, đợi tạnh mưa rồi nó đưa nàng về rồi nó cũng về nhà luôn. Do khi nảy dính mưa quá nhiều nên nó đã bị cảm.

- 37° mày chắc mày ko sao chứ? *Vân đo nhiệt độ cơ thể của nó*

- Ko sao đâu mà, khụ khụ...*nó ngồi dậy dựa vào đầu giường*

- Hay mai mày khỏi đi lao động đi, tao xin cô giùm cho *Vân nói*

- Ừm cũng được, cảm ơn mày khụ khụ*nó ho liên tục*

- Ko có gì đâu mà hihi *Vân gãi đầu cười*

- Được rồi mày ngủ đi, tao ra ngoài có gì thì kêu tao *Vân nói xong đứng dậy đỡ nó nằm xuống*

- Ừm *nó gật đầu*

Xong Vân đi mở cửa đi ra ngoài. Nó thì nhắm mắt lại ngủ.
------------------------------------------------------
7h15 AM. Sáng hôm sau.

- Tao để thuốc với cháo ở đây, mày ăn xong nhớ uống thuốc, tao đi đây *Vân đặt cháo với thuốc trên bàn rồi nói*

Nó do bệnh mệt quá nên cũng chỉ gật đầu rồi Vân đi ra ngoài. Vân kêu tài xế chở đến nhà nàng để rước Ngon với nàng đi tới trường luôn. Nàng ko thấy nó nên hỏi Vân.

- Hôm nay nhóc đó ko đi hả Vân?

- À Bun bị bệnh nên ko đi đâu chị *Vân nói*

- Ko lẻ do hôm qua che mưa cho mình mà nhóc đó bị bệnh *nàng nghĩ*

- Ừm vậy mình đi *nàng nói*

- Đi xong rồi mình tới thăm nhóc chắc cũng được *nàng nghĩ*

Xe bắt đầu di chuyển chở 3 người tới trường.
------------------------------------------------------
8h15 AM.

Nàng đi cùng Vân tới nhà nó. Nàng đi thẳng lên phòng nó mở cửa ra thì thấy có một cô gái đang ngồi kế giường nó nằm.

- Cho hỏi bạn đây là ai? *cô gái đó thấy nàng đi thẳng vào phòng nó nên hỏi*

- Ohh Sally em về lúc nào vậy? *Vân vào xem thì thấy Sally ko muốn để nàng hiểu lầm nên Vân kêu*

- Em mới về, đây là bạn của anh hả? *Sally chỉ nàng*

- Ừm, thôi mình đi ra ngoài trò chuyện đi, chị ở đây chăm sóc Bin giùm em *Vân dẫn Sally ra ngoài*

- Ừm cũng được *Sally cười tươi nói rồi đi cùng Vân*

Nàng đi đến chỗ nó rồi ngồi xuống ghế cạnh giường nó.

- Chị Oanh! *nó kêu nàng nhưng mắt vẫn nhắm*

- Sao vậy nhóc? Chị đây *nàng cầm tay nó*

- Chị Oanh! Đừng bỏ em, chị đừng bỏ em *nó đổ cả mồ hôi*

- Nhóc gặp ác mộng à? *nàng nghĩ*

Nói vài lần thì nó từ từ mở mắt ra thấy nàng nó rất mừng.

- Chị làm gì ở đây vậy? *nó nhìn nàng hỏi*

- Nghe nói nhóc bị bệnh nên đến thăm *nàng cười lại nó rồi nói*

- Nhóc bệnh mà ko nói cho chị biết.

- Tại sợ chị lo nên em ko nói hihi *nó cười gượng*

- Thôi nhóc ăn gì chưa? Chị có đem cháo nè, nhóc ăn ko? *nàng nói nhìn tô cháo trên bàn*

- Cháo chị nấu hả? *nó hỏi*

- Đương nhiên là chị nấu rồi.

- Chắc ăn được ko vậy chị? *nó chọc nàng*

- Ko ăn thì thôi, ko cần nhóc ăn nữa *nàng rút tay lại nhìn chỗ khác*

- Thôi em ăn mà, dở em cũng ăn hết sạch, chị nấu mà sao em ko ăn được hihi *nó nắm lại tay nàng*

Xong nàng lấy cháo cho nó ăn, thật ra nàng nấu ăn cũng ko tệ, cũng rất vừa ăn. Đợi nó ăn xong nàng ở lại chơi xíu rồi nàng về nhà.

____________________________________
END CHAP 25
(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro