CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó ngồi trong phòng làm việc của mình, nó đang làm việc trên máy tính và ghi gì đó vào sấp giấy trên bàn. Bỗng có tiếng gõ cửa bên ngoài.

- Vào đi *nó nói vọng ra*

Cánh cửa mở ra, thì ra người gõ cửa là Vân, Vân đẩy cửa vào đi đến bàn của nó.

- Trần tổng có vẻ bận nhỉ?*Vân chọc nó*

- Oh thì ra là giám đốc Vân, có vẻ giám đốc Vân rảnh rỗi quá nhỉ? *nó ngước lên nhìn Vân dừng việc đang làm lại*

- Làm gì có *Vân cười*

- Sao? Đến đây có việc gì? *nó dựa lưng vào ghế*

- Mày tính chuyện kia thế nào? *Vân mặt nghiêm lại*

- Chuyện gì?

- Gián điệp.

- Việc đó à? Đương nhiên là sẽ rạch trần ra rồi *nó chống cằm nói*

- Mày sẽ làm thế nào? *Vân hỏi*

- Từ từ đã, lại đây *nó kêu Vân*

Vân chồm đến gần nó hơn, nó nói gì đó vào tai Vân, nghe xong thì Vân lại mỉm cười.

- Cũng được đó *Vân gật đầu cười*

- Đương nhiên rồi *nó có vẻ rất nham hiểm*

- Thôi tao đi đây *Vân nói*

Vân đi ra phía cửa, mở ra rồi đi ra ngoài.

- Ừm bye *nó tiếp tục làm việc của mình*
------------------------------------------------------
10h00 AM.

Lại có tiếng gõ cửa bên ngoài, nó vẫn là câu "Vào đi", nhưng lần này ko phải là Vân mà là cô thư ký.

- Đến giờ họp rồi thưa giám đốc *cô thư ký cúi thấp đầu xuống một xíu*

- Tôi biết rồi *nó đứng dậy*

- Vâng *cô thư ký đi ra ngoài*

Nó cũng đi ra ngoài đến phòng họp, nó mở cửa bước vào, mọi người đều có mặt trong đó. Mọi người đều đứng lên, nó ngồi xuống ghế rồi cho mọi người ngồi xuống.

- Mọi người báo cáo đi *nó lạnh giọng nói*

Rồi một người bên bộ phận thiết kế đi lên chỗ máy chiếu, chiếu lên một bản thiết kế trang sức. Nó và những người còn lại ngồi nghe và góp ý kiến đến lúc xong.

15 phút sau, người bên bộ phận thiết kế đi xuống chỗ ngồi rồi thì nó đứng dậy.

- Cho tôi nói thêm vài lời *nó nhìn mọi người*

Mọi người thì chăm chú nghe nó nói.

- Dạo gần đây, tôi nghi ngờ công ty chúng ta có gián điệp, bán bản thiết kế cho các công ty khác *nó dõng dạc nói*

- Hả? Có gián điệp?

- Thật sao?

- Là ai vậy?

Mọi người bất ngờ và có rất nhiều câu hỏi.

- Và tôi đã tìm ra được người đó.

- Tìm được rồi sao?

- Là ai vậy?

- Xin mọi người im lặng nghe tôi nói *nó nói*

- Tôi điều tra được người đó là cậu Mạc đây *nó nhìn xuống người đang ngồi im lặng dưới kia*

- Là cậu Mạc sao?

- Là cậu ta thật à?

Lại là những câu hỏi của mọi người, người đó từ từ đứng lên.

- Thưa giám đốc, sao lại nghi ngờ tôi, trong đây có rất nhiều người có thể là gián điệp mà *người đó nói*

- Tại sao à? Tôi đã nghi ngờ là cậu lâu rồi và tôi đã cho người tìm hiểu về cậu và theo dõi cậu rất lâu rồi *nó lạnh lùng nói*

- T...tôi...

- Đây là những công ty mà cậu đã bán bản thiết kế của B.O *nó cầm sấp giấy đưa lên*(B.O là tên công ty của nó nha, au vừa mới nghỉ ra)

- S...sao có thể...*người đó cầm sấp giấy lên tay run*

- Thôi được rồi, tôi ko vòng vo làm gì nữa, cậu có thể nghỉ việc được rồi.

- Tô...tôi biết lỗi rồi, tôi sẽ ko làm như vậy nữa, xin giám đốc đừng đuổi việc tôi *người đó chạy đến quỳ xuống ôm chân nó cầu xin*

- Lời tôi đã nói sẽ ko rút lại, cậu ko còn là nhân viên của B.O này nữa *nó hất ra*

- Được rồi mọi người tiếp tục làm việc của mình đi, cuộc họp kết thúc *nó đi ra ngoài*

Mọi người cũng đi ra ngoài để làm tiếp công việc của mình. Còn người đó thì ko biết thế nào. Nó đi về phòng làm việc của mình, nó vào trong ngồi vào bàn làm việc.
------------------------------------------------------
11h00 AM.

Nàng đang ở nhà xem tivi thì điện thoại nàng có người gọi. Nàng cầm điện thoại lên, nàng thấy chữ "Mẹ Yêu". Nàng nhấn rồi đưa điện thoại lên tai.

- Dạ mẹ?

- Con đi chơi đủ chưa, định bao giờ về với hai ông bà già này đây hả? *tiếng một người phụ nữ nói có chút trêu*

- D...dạ con biết rồi, con chơi vài ngày nữa rồi con về mà hihi *nàng cười gượng*

- Là bao lâu?

- Hmm...khoảng 2 ngày nữa thôi mẹ.

- Ừm, về thì gọi cho mẹ *nói xong người đó tắt máy*

Nàng nhìn vào điện thoại thở dài. Xong nàng cũng để điện thoại lại lên bàn rồi tiếp tục xem tivi.
------------------------------------------------------
12h00 AM.

Nàng xem tivi chán rồi và cảm thấy đói bụng nên đã tắt tivi rồi đi vào bếp tìm đồ ăn.

- Cô Oanh tìm gì hả? Cần tôi giúp gì ko? *Dì Lam hỏi*

- À ko...con chỉ thấy đói xíu nên muốn ăn gì đó thôi à *nàng nhìn dì Lam nói*

- Để tôi nấu cho cô chút đồ ăn *dì Lam đi vào bếp*

- Vậy để con phụ dì *nàng cười mỉm*

Dì Lam nhìn nàng cười gật đầu rồi cả hai cùng nhau nấu ăn. Một lúc sau, đồ ăn đã nấu xong, nàng đem ra bàn ngồi xuống ăn.

- Dì cũng ăn cùng đi *nàng nhìn dì Lam nói*

- Thôi cô ăn đi, lát tôi ăn sau *dì Lam nói xong đi làm tiếp công việc*

Nàng ko ép dì Lam nữa nên nàng bắt đầu ăn bữa trưa của mình. Đang ăn thì điện thoại nàng coa người gọi hiện lên chữ "Nhóc ❤" nàng cầm lên bấm vào rồi để lên tai.

- Có chuyện gì hả nhóc?

- Đâu có gì đâu, chỉ muốn hỏi là chị ăn gì chưa?

- Chị đang ăn, còn nhóc đã ăn gì chưa?

- Em ăn rồi, được rồi chị ăn tiếp đi, ở nhà ngoan chiều em về với chị *thật ra nó chưa ăn gì cả*

- Biết rồi, bye nhóc *nàng nói*

- Bye vợ *nó hôn vào điện thoại rồi tắt máy*

Nàng cười rồi để điện thoại xuống, nàng tiếp tục ăn. Một lúc sau, nàng ăn xong dọn dẹp rửa xong nàng đi lên phòng mình ngủ trưa.

____________________________________
END CHAP 40
Hôm nay au được nghỉ học nên up truyện cho m.n đọc nè.
M.n đọc truyện vui vẻ 😊
HAPPY NEW YEAR 🎆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro