CHAP 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h00 PM.

Nó và Vân ai nấy cũng say hết rồi mà Vân còn đi được, nó thì ko biết đường nào về luôn. Vân lấy điện thoại nó mở lên, thấy phải nhập mật khẩu. Vân ko biết mật khẩu là gì nên dùng vân tay để mở khóa.

- Alo? *Vân bấm số đưa điện thoại lên tai*

- Tôi nghe cậu chủ? *người đàn ông bên kia nói*

- Tôi là bạn của cậu chủ anh. Hmmm...anh đến chỗ tôi đưa cậu chủ anh về nha *Vân nhìn nó rồi nói*

- Cho tôi xin địa chỉ chỗ đó ạ *người đó nói*

Vân nói địa chỉ quán đó cho người đàn ông đó xong tắt máy.

- Ê Bun! Mày còn đi được ko vậy? *Vân kêu nó*

Vân thấy nó ko ngồi dậy nổi là biết rồi nên đã kêu tính tiền xong đỡ nó đi ra ngoài chờ người nó đến. Một lúc sau, người của nó từ chiếc taxi bước xuống.

- Anh đưa nó về giùm tôi *Vân đưa nó qua người đó*

- Cảm ơn giám đốc Vân *người đó đỡ nó rồi nói*

- Ừm *Vân nói xong đi ra xe của mình*

Người đó cũng đỡ nó vào xe của nó rồi người đó vào xe lái về nhà nó. Ko lâu sau, xe đã ở trong sân nhà nó.

- Cậu chủ! Đến nhà rồi *người đó nói*

- Ừm *nó ngồi gật gật*

- Tôi đưa cậu chủ vào nhà?

- Ko cần đâu, tôi tự vào được *nó tự mở cửa bước ra*

Nó đi vào trong nhà. Cởi giày ra xong nó đi đến sofa nằm xuống sofa ngủ luôn.
------------------------------------------------------
6h00 AM.

Nó tỉnh giấc, nó nhăn mặt hai tay đánh vào đầu. Nó ngồi dậy nhìn xung quanh.

- Sao mình lại ngủ ở đây? *nó nói thầm*

Nó lắc đầu qua lại rồi đứng dậy đi lên phòng nó. Nó lấy đồ vào WC vscn và thay đồ chuẩn bị đi làm. Nó bước ra khỏi WC nó lại là áo sơ mi trắng và quần tây đen như thường lệ. Nó đứng trước gương chải tóc rồi đi ra khỏi phòng đi xuống ăn sáng với bà Trần.

- Con mời mẹ ăn sáng *nó cầm đũa lên nói*

- Ừm con ăn đi *bà Trần cũng cầm đũa lên chuẩn bị ăn*

Ăn được một lúc thì nó ngừng lại ngước lên nhìn bà Trần.

- Mẹ này *nó kêu bà*

- Hửm? Sao đấy? *bà Trần ngưng lại hỏi*

- Hmm...con tính sẽ về Việt Nam sớm hơn *nó suy nghĩ một lúc rồi nói*

- Sao vậy? Ko đợi mẹ về cùng à? *bà Trần hỏi*

- Con thấy đợi lâu quá nên con muốn về sớm hơn *nó cười tươi*

- À...thì ra là muốn về sớm để ở bên con bé Oanh chứ gì *bà Trần trêu nó*

- Đúng là mẹ của con *nó gãi đầu cười*

- Được rồi, con ăn đi, con muốn về sớm cũng được nhưng công việc thì sao?

- Con sẽ để thư ký quản lý giúp con, có chuyện gì sẽ báo cho con mà *nó nói*

- Ừm vậy cũng được *bà Trần gật đầu*

- Cảm ơn mẹ *nó cười nói*

Xong nó và bà Trần cùng tiếp tục ăn sáng. Ăn xong nó đi ra xe ngồi vào trong rồi lái xe đi đến công ty. Nó đeo tai phone Bluetooth vào tai rồi bấm vào điện thoại gọi cho ai đó.

- Tôi nghe giám đốc? *thư ký bên kia nói*

- Cô đặt giùm tôi hai vé máy bay về Việt Nam *nó vừa lái xe vừa nói*

- Tôi biết rồi, tôi sẽ đặt ngay *thư ký nói*

Xong nó tắt máy gỡ tai phone ra rồi tập trung lái xe. Đến công ty nó lái xe vào gửi xe xong vào thang máy dành cho giám đốc đi thẳng lên tầng làm việc của nó. Nó mở cửa vào trong đi đến chiếc bàn làm việc của mình ngồi xuống.

Tiếng gõ cửa vang lên.

- Vào đi *nó nói vọng ra*

Cánh cửa mở ra, cô thư ký bước vào trong đi đến đứng trước bàn làm việc của nó.

- Tôi đã đặt vé máy bay rồi thưa giám đốc *cô thư ký cúi đầu rồi đứng thẳng lên nói*

- Mấy giờ? *nó vẫn dán mắt vào sấp giấy*

- Tôi đã đặt vé sớm nhất là 7 giờ tối nay ạ.

- Tôi biết rồi *nó lạnh lùng nói*

- Vâng *cô thư ký cúi đầu lần nữa*

Rồi cô thư ký đi ra ngoài. Nó vẫn cố gắng làm cho xong công việc được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, vì công việc của nó rất nhiều nên có thể nó sẽ đem về Việt Nam làm luôn.
------------------------------------------------------
7h30 AM. Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có rất nhiều người đẩy vali và đồ của mình đi ra từ cổng sân bay. Trong đó có nàng và Ngon cũng như những người khác. Hai người ra khỏi đám đông rồi Ngon lấy điện thoại ra gọi về nhà.

- Alo? *giọng một người đàn ông bên kia nói*

- Là ba ạ? Tụi con về rồi nè ba *Ngon nói*

- Hai đứa nó về rồi kìa bà ơi *trong điện thoại tiếng ông Lê nói*

- Hai đứa về rồi à, đợi mẹ chút kêu người tới đón hai đưa *bà Lê giành điện thoại nói*

Nói xong bà Lê tắt máy, nàng và Ngon ngồi xuống ghế đợi người đến đón. Nàng lấy điện thoại ra muốn gọi cho nó để báo cho nó biết nàng đã về rồi.

- Alo? *nó bên kia nói*

- Nhóc đang làm gì vậy? *nàng hỏi*

- Em đang làm việc. Có gì ko chị? *nó có vẻ lạnh nhạt với nàng*

- Ko có gì, chỉ muốn nói là chị đã đến Việt Nam thôi *nàng cảm thấy nó lạnh nhạt với mình nên nàng có chút buồn*

- Ừm em biết rồi, thôi em bận việc, em tắt máy đây *nàng chưa kịp nói gì nó đã tắt ngang*

- Ơ...*nàng nhìn điện thoại*

- Có chuyện gì vậy em? *Ngon nhìn qua nàng hỏi*

- Dạ ko có gì đâu chị *nàng cười gượng*

- Ừm, có gì thì nói chị biết *Ngon gật đầu*

- Cảm ơn chị *nàng nhìn Ngon nói*

- Chị Ngon, chị Oanh ơi!!! *một người xon trai đang chạy tới chỗ nàng và Ngon*

Nàng và Ngon cùng nhìn qua phía người kêu mình rồi cũng vẫy tay lại người đó. Người đó chính là Khôi, là em họ của Ngon và nàng. Vì ba mẹ Khôi bận đi ra nước ngoài để làm việc nên Khôi ở nhà nàng.

- Em được dì phái tới đón 2 người nè *Khôi đứng lại trước mặt nàng và Ngon nói*

- Được phái tới luôn cơ *Ngon để tay lên đầu Khôi xoa xoa*

- Chị làm hư tóc em hết rồi nè *Khôi tránh ra*

- Thôi mình về đi, dì đã nhớ 2 người lắm rồi đó *Khôi cầm 2 vali của nàng và Ngon*

- Ừm *Ngon nói cùng nàng gật đầu*

Xong nàng và Ngon đi ra phía xe, Khôi kéo 2 vali theo sau 2 người. Khôi để vali vào cốp xe rồi mở cửa vào xe ngồi rồi lái xe về nhà.

20p sau, xe chở 2 người do Khôi lái đã ở trong sân nhà nàng. Nàng và Ngon cùng mở cửa bước xuống xe.

- Vào nhà thôi *Khôi lấy vali từ cốp xe*

Rồi 3 người cùng vào trong nhà. Vào trong đã thấy bộ sofa và sâu bên trong là phòng ăn và nhà bếp.
Trên ghế sofa có một người đàn ông đã ngoài trung niên đang đọc báo và uống trà còn có một người phụ nữ kế bên có vẻ cũng đã ngoài trung niên đang ngồi gọt trái cây.

____________________________________END CHAP 45
M.n đọc truyện vui vẻ nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro