CHAP CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00 AM.

Lúc này nàng đã tỉnh giấc và từ từ mở mắt ra, thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là một khuôn mặt quen thuộc đối với nàng cùng với sự ấm áp từ cơ thể của nó. Nàng nhẹ nhàng lấy tay nó ra khỏi người và từ từ bước xuống giường, nàng vừa đứng lên thì cơn đau ở phần dưới làm cho nàng phải ngồi xuống sàn. Nó nghe có tiếng động nên đã tỉnh giấc, nó nhìn thấy nàng ngồi dưới sàn liền vội tới đỡ nàng.

- Chị ko sao chứ? *nó hỏi*

- Chị ko sao, chỉ hơi đau xíu thôi *nàng hơi nhăn mặt*

- Để em giúp chị nhá!? *nó nói*

- Thôi chị tự đi được *nàng cố gắng đứng dậy*

Nó ko nói gì liền bế nàng lên và đi vào WC. Nó để nàng trên nắp bồn cầu.

- Ngồi yên đấy, để em pha nước cho chị tắm *nó nhéo mũi nàng*

- Biết rồi *nàng bĩu môi*

Xong nó đi đến xả nước ra bồn tắm và đi lấy đồ cho nàng với nó luôn.

Sau 30p, nó và nàng đã cùng nhau tắm rửa, vscn và thay đồ xong hết cả rồi thì cả hai cùng đi xuống lầu.

Vừa xuống lầu thì đã thấy bà Trần ngồi ở sofa rồi, nó với nàng đi đến.

- Chào buổi sáng, mẹ *nó và nàng cùng nói*

- Ừm chào buổi sáng hai đứa. Sao hôm nay dậy trễ vậy? *bà Trần gật đầu mỉm cười và nói*

- Do hôm qua hơi mệt nên tụi con nướng một chút *nàng cười và nói*

- Ừm, thôi hai đứa vào ăn sáng đi *bà Trần nói*

- Dạ, mẹ ko ăn cùng ạ? *nó hỏi*

- Ko, mẹ đã ăn rồi *bà Trần nói*

- Vậy tụi con vào ăn sáng đây *nó nói*

Xong bà Trần tiếp tục việc gì đó ở sofa còn nó với nàng thì đi vào bếp để ăn sáng. Xong rồi thì nó và nàng ra ngoài đi chơi, xem phim các kiểu.
-----------------------------------------------------------
1 năm sau.

Sau 1 năm thụ tinh cho nàng thì cuối cùng nàng cũng đã mang cho nó một đứa con có ADN của nó. Hôm nay là ngày nó đưa nàng đi khám thai, bác sĩ nói rằng nàng và đứa bé trong bụng rất khỏe. 8 giờ tối hôm đó, nàng bỗng đau bụng như sắp sinh rồi, nó liền vội chuẩn bị xe và chở nàng đến bệnh viện.

15p sau, đến bệnh viện các y tá liền khẩn trưởng đẩy nàng vào phòng sinh. Nó thấy bác sĩ đi đến liền kéo lấy tay bác sĩ.

- Bác sĩ, tôi có thể vào với vợ tôi ko? *nó nói*

- Cũng được, mời anh vào *bác sĩ gật đầu*

Xong nó liền chạy vào đến bên giường nàng đang nằm, nó nắm lấy tay nàng và trấn an tinh thần của nàng lại.

Sau 45p, cuối cùng con của nó cũng đã được ra ngoài và thốt lên tiếng khóc đầu tiên. Bác sĩ đưa cho nó bế đứa con của nó, là một bé gái rất giống với nàng, trong lòng nó vui sướng vô cùng. Nàng do mệt nên đã thiếp đi.

- Chị đã vất vả rồi *nó hôn nhẹ lên trán của nàng*

Rồi nó đứa con mình cho bác sĩ để rửa đi hết nước ói trên người đứa bé. Rồi nó đi ra ngoài để yên cho nàng ngủ.
-----------------------------------------------------------
10h00 PM.

Nó vào lại phòng nàng đang nằm, nó đi đến giường của nàng ngắm nhìn nàng và đứa con của mình ngủ.

Ngắm được một lúc thì nàng tỉnh giấc.

- Chị dậy rồi à? *nó nhìn nàng hỏi*

- Ừm, mấy giờ rồi?

- 10 giờ rồi, chị có muốn ăn gì ko? *nó thấy nàng muốn ngồi dậy nên đã đến đỡ nàng*

- Chị ko đói *nàng lắc đầu*

- Chị nhìn xem, con giống chị lắm đấy *nó mỉm cười nhìn xuống con của nó nói*

Nàng cũng nhìn xuống thấy đứa trẻ do chính mình sinh ra đang ngủ rất ngon bên cạnh mình mà trong lòng nàng vui sướng lạ thường.

Lúc này bỗng điện thoại nó reo, nó lấy điện thoại từ trong túi quần ra.

- Con nghe đây mẹ *nó nói*

- Con dâu của mẹ đang nằm phòng nào đấy? *bà Trần nói*

- Dạ phòng VIP 2 đấy mẹ *nó nói*

- Được rồi, mẹ sẽ đến đó cùng với ông bà xuôi *bà Trần nói*

- Dạ để con ra đón *nó nói*

- Thôi, con ở lại chăm cho con dâu và cháu nội của mẹ đi. Mẹ với ông bà xuôi tự lên được rồi *bà Trần nói xong tắt máy*

Nó cũng đút điện thoại vào túi lại.

- Ba mẹ chị với mẹ em sẽ đến đây đấy *nó ngồi xuống ghế kế giường*

- Sao nhóc ko ra đón ba mẹ vào? *nàng hỏi*

- Mẹ ko cho em ra đón, mẹ bảo tự lên được và kêu em chăm cho con dâu cùng với cháu nội của mẹ nè *nó nói*

Rồi nó ngồi gọt ít trái cây cho nàng ăn đợi ông bà Lê và bà Trần đến.

Một lúc sau, ông bà Lê cùng với bà Trần đã đến, có đem ít đồ cho đứa cháu gái này nữa. Sau một hồi bàn luận thì cuối cùng đại gia đình sẽ đặt tên cho đứa cháu này là Trần Lê Thiên Ân.
-----------------------------------------------------------
1 năm sau.

Mới đó lại 1 năm trôi qua, tháng 6 năm trước thì Vân và Ngon đã cưới nhau và cũng đã về chung 1 nhà với nhau rồi.

Tại nhà nó, nó đang xem TV thì nàng đưa Ân cho nó giữ vì nàng phải đi tắm. Lúc đó, Vân và Ngon đến nhà nó chơi.

- Wow...hôm nay tổng giám đốc lại chăm con cơ đấy *Vân vừa vào liền vỗ tay và nói*

- Con tao mà, tao phải chăm rồi *nó nhìn Vân nói*

- Úi ghê *Vân nói*

- Mày với chị Ngon ngồi chơi *nó nói*

Vân và Ngon ngồi xuống cùng chiếc sofa nó đang ngồi.

- Ân! Mau chào dì với dượng đi nào! *nó cầm tay Ân vẫy vẫy*

- Pa...pa...*Ân lắp bắp nói*

- Cho tao bế xíu nào!? *Vân nói*

Rồi nó đưa Ân cho Vân bế.

- Ngân! Oanh đâu? *Ngon hỏi*

- Chị ấy đi tắm rồi, chắc lát nữa sẽ ra đây đó chị *nó nói*

- Mà hai người tính bao giờ sinh 1 đứa để chơi với Ân đây? *nó cười và nói*

- Còn sớm mà, mới nửa năm thôi làm gì phải gấp *Vân nói*

Sau một lúc trò chuyện giữa nó, Vân và Ngon thì nàng đã tắm xong ra đi xuống lầu.

- Ủa, chị với Vân đến lúc nào vậy? *nàng ngồi xuống kế nó hỏi*

- Tụi chị cũng mới tới thôi *Ngon mỉm cười nói*

Rồi Ngon thì nói chuyện với nàng còn nó thì nói chuyện và chơi với Ân, Vân và Ngon cũng ở lại và ăn tối cùng với gia đình nó.
-----------------------------------------------------------
Khi Ân lên được 2 tuổi thì Ngon sinh cho Vân 1 đứa con trai vô cùng dễ thương có nét giống Vân và cũng có nét giống Ngon nữa, Vân và Ngon quyết định đặt tên cho con mình là Nguyễn Lê Gia Bảo. Thế là Ân đã có 1 người anh họ nhỏ hơn mình 2 tuổi.

______________________________________
END CHAP CUỐI
Bị bí lắm rồi m.n ơi😅
M.n đọc truyện vui vẻ 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro