Phần 15: Couple Hunrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nhanh chóng chạy xuống dưới nhà. Cô thở mạnh, nếu ko phải tiếng chuông ấy reo lên cứu mạng cô thì ko biết hắn sẽ làm chuyện gì với cô nữa.

Phù!! May quá

"đến ngay đây"

"Á, anh đến đây làm gì?"

Ngay khi vừa mở cửa cô liền bị người trước mặt dọa cho sững sờ. Tại sao giờ này anh quản lý lại đến đây, câu nói này ko ngừng chạy qua chạy lại trong đầu cô. Nếu mà để cho quản lý thấy Sehun ở đây thì cho dù có nhảy xuống sông Hàn cũng ko cứu vãn được. Nhất định phải đuổi anh ấy đi!!

"Điện thoại em ko gọi được"

Quản lý khóc ko ra nước mắt. Mới sáng tinh mơ bỗng dưng nhận được điện thoại của trường phòng, chưa kịp hiểu mô tê gì thì được thông báo hôm nay Irene có lịch trình bất ngờ, nhất định phải đi, ko hủy được. Thế là một người đang ôm bà xã trong tay phải chạy tới đây đã thế còn bị mắng. Hix hix

"Thì sao"
"Có lịch trình bất ngờ, em chuẩn bị đi"
Anh thông báo ngắn gọn.
".... anh ra xe đợi em, 30 phút sau ta đi"
Irene nói.
".... lúc nào cũng đày ải người ta"
Quản lý đáng thương giận dỗi bỏ vào xe.
Sau khi tận mắt nhìn thấy quản lý đi vào xe Irene lập tức đóng cửa, chạy đi tìm Sehun.
"Se... á.... giật cả mình!"
Sehun ko biết từ lúc nào đã đứng ở phía sau cô.
"Có lịch trình hả?"
Anh hỏi
Cô nhẹ nhàng gật đầu
"Vậy em đi đi"
Anh tiếc nuối mở lời.
"Ừm"
Cô lại gật đầu, lách qua anh, cô chạy vào phòng.

30 Phút Sau

Irene từ phòng bước ra. Áo trắng dài tay, hở vai phối cùng với quần cạp cao, chân đi đôi giày thể thao màu đen, tóc dài xoăn tùy tiện bới lên vô tình hữu ý để lộ chiếc cổ trắng ngấn, quyến rũ. Chất và thời thượng. Chỉ có thể dùng hai từ này miêu tả cô lúc này. Sehun nhìn đến ngẩn người.

"Ê ê ê"

Cảm thấy người trước mắt có vấn đề, cô nghi hoặc lên tiếng.
"Hả... k...k...ko có gì"
Sehun giờ mới hoàn hồn, lắp bắp trả lời.
Cô nhún vai. Thôi kệ!!
"Tôi đi ra xe trước, cậu 15p nữa hãy ra"
Cô nói.
"Ừ đi đi!"
"Ừm... tạm biệt"
Cô lưu luyến rời đi. Sehun mỉm cười.
'Reng....reng....reng'
Điện thoại đổ chuông. Cậu nhìn màn hình. Hàng mày đẹp lập tức chau lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro