Phần 38: Buổi chụp hình nóng bỏng 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc cốc"
Tiếng gõ cửa "định mệnh" vang lên. Không khí trong phòng theo đó cũng ngưng đọng, Irene như bị kéo khỏi cơn mê, hốt hoảng muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng lại bị giữ chặt còn được tặng thêm cái nhìn cảnh cáo lạnh thấu xương từ anh, thế là, ngồi im bất động. Một nụ hôn hài lòng rơi vào trán cô. Lòng cô lâng lâng...
Cảm thấy bên trong không có động tĩnh, quản lý lên tiếng nhắc nhở:
- Ưm... hai đứa đi chuẩn bị đi, 15p nữa sẽ có người đến trang điểm đó.
Nói xong anh biết điều rời đi ngay. Căn phòng trở nên yên tĩnh, Irene nãy giờ vẫn không dám nhúc nhích, bất động trong lòng Sehun. Thấy cô bỗng dưng ngoan ngoãn, anh cuối xuống định trêu chọc cô vài câu nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị cảnh tượng trước mắt chặn đứng. Irene từ lâu đã vô cùng nổi tiếng bởi vẻ đẹp xuất sắc của mình, anh cũng không thiếu mỹ nhân bên cạnh, nhưng Sehun vẫn phải thừa nhận, anh bị sắc đẹp của cô làm cho mê đắm. Đúng là tâm hồn trong trẻo, hồn nhiên cùng tính cách kiên trì quật cường của cô đã lay chuyển trái tim anh nhưng cũng không thể phủ nhận, khuôn mặt trời ban, thân hình với những đường cong chết người của cô là thuốc độc càng khiến anh ham muốn có cô hơn nữa. Sehun nuốt khan, yết hầu nhẹ nhàng di chuyển, vì lúc nãy anh không kìm chế được bản thân nên lỡ tay xé mất áo cô nên cảnh xuân đẹp đẽ trực tiếp đập vào mắt anh, bên dưới chưa kịp hạ lửa đã vùng lên mạnh mẽ. Irene ngồi trên đùi Sehun làm sao không cảm nhận được sự biến hóa đó, cô vừa hốt hoảng vừa bối rối, dè dặt mở miệng:
- Se.... sehun người.... người trang điểm sắp tới rồi.
Ý là người trang điểm tới rồi, làm ơn tha cho tôi. Câu đó cô chỉ dám nói một nửa. Haizzzzzz
Anh giật mình, nhìn lại đồng hồ, còn 10p nữa, lại nhìn cô gái trong lòng hai tay đang ôm khư khư lấy bầu ngực hấp dẫn của mình, mi tâm khẽ giật, anh bế cô đến bên chiếc ghế khác rồi ra khỏi phòng. Irene từ đầu đến cuối đều im lặng mặc anh muốn làm gì thì làm, trong thâm tâm chỉ có một ước nguyễn là mau chóng thoát khỏi khu vực nguy hiểm trùng trùng này, nhưng khi thấy anh bước ra khỏi phòng thì lại cảm thấy vừa thất vọng vừa tức giận. Chả lẻ hắn ăn uống hả hê xong thì muốn bỏ cô đang trong trạng thái "ở trần" mà chạy trốn. Bản thân xàm sỡ người ta chán chê liền " quất ngựa truy phong ". Vốn cô lần này cũng là có một chút xíu tự nguyễn cùng hắn xảy ra chuyện này nhưng.... phần lớn là lỗi của hắn dụ dỗ cô. Thế mà, cô đã trông mong hắn có một chút xíu tình cảm với mình nên mới hành động như vậy, nào ngờ, chỉ là mình cô đa tình tưởng vậy. Tất cả chỉ là ham muốn nhất thời. Irene buồn bả, quên cả việc mình đang ở trần, hai tay chống cằm, lớn tiếng:
- Sehun cậu là đồ tồi, đồ tiểu nhân, cậu không đáng mặt đàn ông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro