Phần 7: Anh là đồ dâm tặc 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại lần nữa rung lên. Lần này là tin nhắn của Seugli: Irene uniiiii yêu dấu, vô cùng vô cùng xin lỗi chị, em đã hứa là khi nào chị về em sẽ mát xa cho chị. Nhưng mà Jimin oppa cả tuần chỉ có hôm nay mới rãnh. Nên em thành thật xin lỗi nhé!!! À mà uni khỏi đợi cửa đâu hôm nay em ko về. Sarangjaeyo ♡♡♡♡♡.

- Mấy người được lắmmm.

Cô vô cùng tức tối.

- Giỏi rồi! Giỏi rồi ai cũng bỏ tui đi giỏi rồi giỏi rồi. Áaaaaaaaa tức quá!!!!

BÊN NÀY
- Oppa em cảm nhận được hình như Irene uni đang mắng em.

Seugli lo lắng. Với tính khí ấy thì 100% là đang mắng cô. Chắc chắn ko sai.

- Em yên tâm. Anh bảo vệ em.
Jimin lên tiếng.
- Này, tại anh mà em lo đó.
- Anh sẽ đền bù cho em.
Jimin vừa nói vừa từng bước từng bước sáp lại gần cô. Rồi thình lình choàng tay ôm eo cô từ phía sau. Đưa đầu tì lên hõm vai cô.
- Này này anh tránh ra chút đi e đang rửa trái cây mà.
Cô kháng nghị.
- Em cứ làm việc của em đi. Mặc kệ anh.
Đương nhiên lời kháng nghị kia ko chút tác dụng với anh. Bàn tay đặt trên eo cô bắt đầu ko an phận.
- Nè nè anh đừng lộn xộn. Bỏ em ra.
Vẫn là ko có tác dụng. Bàn tay kia nhanh chóng di chuyển lên phía trên. Nhẹ nhàng xoa nắn bầu ngực mềm mại của cô. Mà tay còn lại cũng ko chịu yên, lần xuống phía dưới truy tìm vùng đất bí ẩn kia.
- Ưmmmm.... bỏ tay ra đi mà. Ưm.... Em còn có việc cần làm. Ưmm...
Cô thở dốc. Cất giọng nỉ non.
Mặc cô năn nỉ. Trên cơ thể cô, hắn vẫn mặc sức tàn phá. Hai đỉnh đồi bởi vì bàn tay của hắn mà cương cứng.
- Em còn nói ko muốn. Thân thể em thành thật hơn em nhiều.

Hắn ghé sát tai cô thì thầm rồi hôn lên cái tai xinh đẹp kia. Dần dần môi hắn trượt xuống chiếc cổ thon dài trắng nõn hôn nhiệt tình. Thỉnh thoảng còn mút vài cái làm nổi lên dấu vết hồng hồng.
- Aaaaaaa.
Seugli tất nhiên là chịu ko nỗi sự khiêu khích này. Buôc miệng kêu lên. Hai mắt giờ đã mơ hồ.
Xoay người cô lại. Hắn nhanh chóng cướp lấy đôi môi kia. Ra sức công thành chiếm đất.
Seugli vì hắn hhon quá mãnh liệt mà thiếu khí mở miệng. Nhân cơ hội này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro