Bắt Cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pin nghe thấy tiếng khóc nên đã đi ra phòng xem thử và thấy Nhi đang khóc, Pin hốt hoảng

-Nhi chị bị làm sao thế, sao lại ngồi đâu khóc vậy

-Huhu.....Bé An.....Bé An bỏ chị rồi.....Huhu

-Cậu ấy chưa nói cho chị biết

-Nói cái gì cơ chứ, rõ ràng là bỏ chị rồi.....Huhu

-Nè chị đừng khóc, em sợ nhất là thấy con gái khóc đó, mau nín đi

-Hic....Hic

-An cậu ấy không bỏ chị đâu, tại nhà cậu ấy có việc nên phải về nhà 2 ngày thôi

-Sao em biết

-Cậu ấy nói với em

-Sao An lại không báo với chị

-Cậu ấy bảo gọi điện chị không được, chắc điện thoại hết pin hay sao đó nên mới nhờ em nhắn lại nè

-À ra vậy, làm chị cứ tưởng....Hihi

-Mà cậu ấy nói chị đừng đi một mình ra ngoài đường

-Tại sao

-Cậu ấy nói cảm thấy không ổn khi chị đi một mình như vậy vì sợ thằng Hải gì gì đó làm hại tới chị

-À, chị biết rồi.....Ủa mà em đây rồi My đâu

-Dạ cô ấy còn đang ngủ, chắc tầm 9h gì đó mới thức giấc

-Uầy, bé My ngủ như heo í

-Ể sao chị lại nói bé My của em như vậy chứ, bé My đâu phải heo, có heo nào mà dễ thương như bé My nhà em đâu

-Uiii, gớm

-Hí hí, mà chị có muốn đi siêu thị với em không nhà mình hết đồ ăn với đồ sinh hoạt trong nhà rồi

-Ok, để chị đi thay đồ cái đã

___________
Trong một màng đêm u tối nào đó có một bóng dáng người con trai, hắn đang nghe điện thoại của mình

-Cái gì, mày không tìm ra một chút manh mối nào về con nhỏ đó à

..........

-Mẹ kiếp, mày bỏ vụ điều tra con nhỏ đó đi, bây giờ tao muốn mày đi bắt cóc Nhi, tao không tin thấy Nhi bị bắt như vậy mà nó không quan tâm đâu

.......

-Mày hãy đợi đó, món nợ này tao sẽ trả cả vốn lãn lời......Hahahaha

Chính xác, người đó không ai khác là Hải, khi bị cậu làm quê trước bao nhiêu người, hắn đã rất hận cậu, từ trước đến giờ chưa ai dám động vào hắn dù chỉ là một sợi tóc, hắn đang âm mưu bắt cóc Nhi để dụ cậu ra mặt, và hắn sẽ trả đủa món nợ đó

_________

Nhi và Pin đi siêu thị cũng khá lâu, nhưng chẳng có món gì để nấu bửa sáng nay cả, thường thì cậu sẽ nấu nhưng giờ không có cậu thì cả 3 người phải tự lực gánh sinh thôi

-Nè Pin

-Dạ sao chị

-Hay là mình mua mì gói ăn đỡ đi, chứ chị và em cũng đâu biết nấu nướng gì

-Ý hay đó, đành phải ăn mì gói đợi Khánh An về rồi chúng ta phải bắt cậu ấy nấu một bửa thịnh soạn

-Đi thôi

Mua đồ xong cả 2 đi ra khỏi siêu thị, bất chợt Nhi thấy có xe bán kem đậu bên đường, không chần chừ Nhi chạy thẳng qua bên đươngg để mua kem, vì Nhi thích kem lắm

-Ned chị đi đâu đấy

-Chị đi mua kem, đợi chị xíu

-Haizz thật là

Khi Nhi đã cầm trên tay 2 cây kem mát lạnh thì bổng từ xa có một chiêvs xe lao tới, một người trong xe đi ra chụp thuốc mê Nhi, và quăng Nhi lên xe chạy đi mất, mọi chuyện quá nhanh làm cho Pin đơ ra vài giây nhưng sao đó lấy lại bình tĩnh

-NHI, CHỊ NHI......ĐỨNG LẠI

Về phía An bên này, từ sáng đến giờ cậu cứ có cảm giác bất an, thường thì những cảm giác của cậu sẽ thành sự thật nên bây giờ cậu đang lo cho Nhi lắm, bỗng điện thoại cậu reo, là Pin gọi

-Alo có chuyện gì đó Pin

-An ới chị Nhi bị bắt cóc rồi

-CÁI GÌ???

Cậu nhắm mắt lại và cảm nhận cậu đang có cảm giác Nhi đang di chuyển ra phía ngoại ô thành phố, theo cậu nhớ thì nơi đó có một ngôi nhà hoang, có thể chúng nó sẽ đem Nhi đến đấy,

-Pin nè tớ biết chị Nhi bị đưa đến đâu rồi, bây giờ cậu về KTX trước đi, tớ sẽ về sao

-Cậu định cứu Nhi à

-Không còn cách nào khác, tớ sẽ xông thẳng đến đó

-Hay là để tớ đi cùng cậu

-Không cần đâu, cậu sẽ bị thương đấy, nguy hiểm lắm nên cậu hãy ở nhà đi

-Thôi được, tớ biết rồi....Cậu nhớ cẩn thận đấy

-Yên tâm đi, thôi tớ đi đây

-Ok, bye cậu

Cậu cảm nhận thêm một lần nữa, và đã thấy Nhi, như cậu đã đoán chúng nó đã bắt Nhi đến ngôi nhà hoang ấy, và giờ đã đến nơi " Tụi bây đợi đấy, đụng vào ai thì được chứ đụng vào vợ bố, bố giết hết" dòng suy nghĩ biến mất, cũng là lúc có hàng tá đám khói trắng vay quanh cậu, chưa đầy 2 giây sao cậu đã biến mất

_______
Chúng nó đưa Nhi vào và trói Nhi lại, ở phía của có một người đi vào và không ai khavs đó chính là Hải

-Haha, tụi bây giỏi lắm canh gác nó cho cần thận, nó mà trốn thoát thì coi chừng cái mạng của tụi bây

-Dạ tụi em biết rồi ạ

ĐÙNG!!!

-Đại ca ơi đại ca

-Chuyện gì thế

-Có một thằng nào đó xông vào đây và giết hết tất cả anh em của chúng ta rồi

-Mày đùa tao à, hơn 50 đứa mà lại bị nó giết dễ như vậy sao, đúng là lũ ăn hại

RẦM!!!

Cậu đạp của xông vào nơi Nhi đang bị nhốt, cậu tứ sôi máu khi thấy tay chân nhi bị trói như vậy, nhìn một lượt cậu dừng đôi mắt ở chỗ Hải

-Hóa ra là mày làm chuyện này

-Không là tao thi là ai đây chứ,mà công nhận mày nhanh thật đấy, đến đây để nạp mạng à

-Tao....Đến....Đây....Để....Giết...Mày

Cậu nói chậm và rõ từng chữ khiến cho Hải phải rung sợ

-Mày đùa chắc, mày chỉ có một mình thì làm gì được chứ, nực cười

-Để rồi xem tao làm được gì

Nói xong cậu tới bố cổ hắn chưa đầy 1 giây, cậu xiếc chặc, hắn dãy giụa, hắn càng giãy dụa cậu càng xiếc chặc hơn, đến khi hắn không còn giãy dụa nữa cậu liên ném thẳng hắn vào tường, làm nức cả một mảng tường lớn. Lúc này, đàng em của hắn tầm chục thằng cùng một lúc lau về phía cậu, nhưng khi còn cách cậu khoảng 1m thì có một lực gì đó mạnh khùng khiêos đẩy chúng nó văng ngược ra xa, và kết cục là. Chủ nằm đâu, chó nằm theo đấy
Thuốc mê của Nhi từ từ hết tác dụng, mở mắt ra. Đập vào mắt Nhi là một cảnh tượng hết sức khùng khiếp, máu gập lênh láng " Chuyện gì vừa sãy ra vậy"  từ đằng xa có một bóng người đi vào, Nhi thấy sợ " Ai thế, huhu An ơi mau tới cứu chị" người đó bước lại gần Nhi

-Không cần phải sợ đâu

Giọng nói quen thuộc vang lên " Giọng của An, chắc chắn rồi"

-An là em đúng không

Càng ngày càng gần và Nhi đã thấy được khuôn mặt đó, khuôn mặt quen thuốc hằng ngày, Nhi vui lắm, muốn chạy tới ôm chầm lấy cậu nhưng không được, vì Nhi đang bị trói

-Không phải em thì là ái chứ

-Cởi trói cho chị đi An

-Được thôi, nhưng với điều kiện

-Trời ơi, giờ này còn điệu khiện điều kẹo gì nữa

-Nếu chị không chịu thì em đi về vậy

-Ơ ơ ai bảo không chịu, điệu kiên gì nói đi

-Chị phải gọi em là CHỒNG

-Mơ đi

-Thế em đi về đây, chị ở lại vui vẻ

-Úi úi, chồng ơi, mau cởi trói cho vợ đi " Hừ, em được lắm, thoáy ra khỏi đây xem chị sử em như thế nào"

-Vậy phải ngoan hơn không

Cậu cúi người xuống và cơi trói cho Nhi, bất ngờ phía sau cạu có một thứ gì đó chỉa thẳng vào đâu cậu, cả cậu và Nhi điều giật mình, do là cậu cúi người xuống làm che tầm nhìn của Nhi nên Nhi không thấy hắn

-Đứng im, nhúc nhích tao bắn bể sọ mày

-Ồ, bất ngờ thật nha, tao tưởng mày chết rồi chứ

-Trừ khi tao giết được mày, nếu không thì t chưa chết dễ vậy được đâu

Cậu cười nhếch môi một cái rồi cởi trói cho Nhi tiếp

-Nè tào nói mày đứng im cơ mà

-Muốn bắn thì bắn đi tao không cảng đâu

-Má.....Mày chán sống rồi à, được thôi, để tao tiển mày đi lên Tây Thiên

-Hải, cậu làm gì vậy......An em đừng khiêu khích hắn nbhw vạy, hắn sẽ bắn thật đấy

-Chị yên tâm đi, em không chết đâu mà sợ

-Nhưng....

-Chị ngồi ngoan ở đây đợi em một lác nhé.....Không lâu đâu

Cậu quay qua hắn

-Mày có giỏi thì bắn thử tao xem

-Mày đừng khiêu khích tao, tao bắn thật đấy

-Cứ tự nhiên

-An dừng lại, hắn bắn thật đó, em bị mất não rồi à

-Chị ngồi yên đấy đi, đừng nói gì hết

ĐÙNG!!

-ANNNNNN

Hải hắn ta đã nổ súng bắn vào đầu cậu, nhưng cậu vẫn không ngã suống, cũng không có máu

-Bắn hay đấy, nhưng nhiêu đây chưa đủ để giết tao đâu

-Mày....Mày là....Là cái gì thế

Hải rung sợ nhìn cậu, thật sự bất ngờ khi viên đạn đâm thẳng vào đầu cậu nhưng cậu vẫn không hề hấn gì, cậu cười, một cái vung tay làm cho hắn bay tít lên trời. Nhi tròn mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình nữa rồi " Chuyện quái quỷ gì đang sảy ra vậy"

-Nè...Đừng có trố mắt như vậy chứ, về nhà thôi

-À ừ....Về

END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro