Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu cậu bước vào đại học, cậu đang là sinh viên năm nhất, hôm nay cậu phải thức sớm để nhận phòng của mình, thế mà bây giờ cậu còn đang cuộn mình trong chiếc chăn thân yêu ấy, 8h30 cậu phải có mặt điểm danh để nhận phòng, bây giờ là 8h15 rồi mà cậu vẫn còn ngáy ngủ, mẹ cậu thấy vậy lên tận phòng để đánh thức đứa con yêu quý của bà

-Cục cưng à, mau dậy đi con trể rồi kìa

Cậu ngáy ngủ và nói

-Cho con 5' nữa thôi mẹ

-Trể lắm rồi kìa con, 8h20 rồi đó

Nghe mẹ cậu nói xong, cậu hốt hoảng bừng tỉnh nói

-Cái gì???? Sao mẹ không kêu con sớm hơn chứ

-Mẹ kêu nhưng con có chịu dậy đây, giờ lại trách mẹ à

-Thôi con không nói với mẹ nữa, mẹ đi ra ngoài cho con thay đồ đi

-Ok con yêu, mẹ làm đồ ăn sáng cho con rồi đó, nhớ xuống ăn nha

-Con uống sữa được rồi mẹ, trể rồi không kịp ăn đâu

-Vậy cũng được, mẹ đi ra ngoài đây

-Dạ mẹ

Cậu VSCN xong và thay đồ, hôm nay cậu mặc một cái áo thun đen và quần zin đen, thêm một đôi Nike cổ cao màu đen nữa, cậu dắt chiếc xe đạp của mình và chạy với tốc độ bàn thờ để đến chổ điểm danh
Cũng may là cậu đến kịp lúc, cậu chạy đến chổ điểm danh và va phải một cô gái, và làm cô ấy ngã, cậu rối rít xin lỗi

-Xin lỗi, tôi hơi vội, chị có sao không

Cô gái đó đứng dậy và nói

-À tôi không sao đâu

Cậu nhìn cô ấy một hồi thì có một cảm giác quen thuốc đến lạ"khuôn mặt này, sao giống chị ấy quá vậy" đó là những gì cậu đang nghĩ đến, một hồi lâu cô ấy lên tiếng

-À tôi phải đi rồi, gặp cậu sao nha

-Tôi cũng vậy, tạm biệt chị

Cậu bước vào điểm danh và nhận phòng của mình, theo cậu biết thì phòng cậu có 3 người, 1 tomboy giống cậu, 2 cô gái và tính luôn cậu là 4
Đến trước cửa phòng cậu gõ cửa thì có một cô gái xinh đẹp ra mở cô ấy nói

-Cậu tìm ai

-Tôi đến nhận phòng của mình

-À tôi có nghe nói, tôi tên là My, cậu vào nhà đi

-Ùm

Cậu vừa vào phòng thì thấy có một chàng trai, à nhầm một cô gái đẹp trai ( nhưng không bằng cậu), cậu ta vừa thấy cậu thì nói

-Ủa My thành viên mới của nhà chúng ta à

-Đúng rồi anh

-Chà cũng đẹp trai phết nhờ

-Chào cậu, mình tên là Khánh An, mình học lớp 11a ở đây

-Ồ, chúng ta bằng tuổi nhau đấy, tôi tên là Thiên, cậu có thể gọi tôi là Pin nhá

-À, tôi nghe nói phòng này có 3 người

-Đúng rồi, còn một người nữa chị ấy là chị họ của My đấy, mới vào nhận phòng sáng nay, chắc chị ấy đang đi tham quang ở đâu rồi

-Ùm

-Cậu ở cùng phòng với chị ấy được chứ, chị ấy dễ tính lắm

-Được, tôi cũng khôn khó tính mấy

Thấy vậy Pin lên tiếng

-Hôm nay mình phải làm tiệc để chào đón cậu ấy và chị họ của em chứ My

-Đúng rồi, để em đi mua xíu đồ ăn và bia nữa

-Anh đi với em

-À mà An này, phòng cậu ở phía bên phải nhá

-Tôi biết rồi

My và Pin cùng nhau nắm tay tung tăng đi mua đồ, cậu nhìn thôi cũng đã biết họ là gì của nhau rồi, cậu cười một cái rồi nói thầm

-Nhi à, chị đang ở đâu vậy, chị có nhớ em như em đang nhớ chị không, bây giờ em đã cao lắm rồi, chị phải giữ lời làm vợ em đấy

Vài giọt nước mắt rơi xuống cậu vội quẹt đi và vào phòng

Phía Nhi

-Hắc xì, ai đang nhắc mình thế nhờ

Sao khi nhận phòng xong thì Nhi đi một vòng tham quang nơi này, đi đến mỏi chân Nhi ngồi xuống băng ghế đá nghỉ chân, vừa ngồi xuống tay Nhi nắm chặc mặt dây chuyền của mình và nói thầm

-An ơi, em đang ở đâu vậy, chị nhớ em lắm, em hãy mau tìm chị đi

Nhi khóc, mỗi lần nhớ đến cậu Nhi lại khóc, chợt nhận ra mình đang khóc Nhi liền vội lau nước mắt và đi về phòng của mình, tới cửa Nhi chưa kịp gõ cửa thì người ở trong đã mở cửa rồi, Nhi nhìn cậu thanh niên trước mặt và nói

-Cậu cũng ở phòng này à

-Chào chị, chúng ta có duyên quá mới gặp nhau lúc sáng giờ lại chung phòng

-Nhưng cậu là con trai mà, sao lại ở cùng phòng với tôi chứ

-Con trai á, chị nhầm rồi tôi là con gái

-Cái gì, con gái á ai mà tin được chứ

-Thôi, vào trong đi rồi nói chuyện

-Ùm

Cả 2 vào trong được một lúc thì My và Pin về tới, nhìn thấy Nhi, My liên chạy tới ôm ấp nói

-Chị Nhi, em nhớ chị quá

Thoáng nghe qua, cậu sửng người"chị ấy tên Nhi sao, sao lại trùng hợp đến thế"

-Chị cũng nhớ em lắm, lâu rồi không gặp em lớn ghê á

-À quên nữa, giới thiệu với chị đây là Pin bạn trai của em đó

-Dạ em chào chị, em là Pin ạ

-Chào em, đẹp trai đấy

-À dạ hihi

-À mà Pin là .... ùm .... là con gái ạ

-Có sao đâu, chị không phản đối 2 đứa đâu

-Vâng

My xách mấy thứ vừa mua lên và nói

-Tụi em vừa đi mua đồ để chào mừng chị và An gia nhập ngôi nhà chung này đó

Nhi hơi bất ngờ"An sao chắc không phải em ấy đâu có thể là chỉ trùng tên thôi"

-Cảm ơn 2 em nha

Thấy An im lặng Pin mới lên tiếng

-An nè, sao cậu im lặng vậy

-À không có gì đâu, tại thấy mọi người nói chuyện vui quá nên không dám lên tiếng thôi hì hì

-Người gì đâu mà hiên hết sức, chả bù cho bé My nhà mình

Nghe Pin nói xong My liền xách tai cậu lên và gầm gừ nói

-Nè anh nói vậy là sao, ý anh là em hung dữ á hả

-Ơ ơ anh đâu có nói vậy đâu vợ ơi tha anh đi em nhéo tai anh vậy đau lắm đó

-Hừ cho anh chết luôn

Pin la oai oái lên

-Anh xin lỗi mà vợ, vợ không có hung dữ, vợ hiền nhất thế gian này và xinh đẹp nhất, aaaaa đừng nhéo anh nữa mà vợ

-Hừ vậy còn được

Nhi và cậu nhìn thấy cảnh đó cười muốn bể cả bụng, vô tình 2 người nhìn nhau, cả 2 có một cảm xúc rất quen về đối phương
Đến cái tên cũng giống nữa, nhưng cả 2 chỉ nghĩ là"chắc là trùng hợp thôi"

2 người, cùng một suy nghĩ là phải tìm được nhau, giờ đã gặp nhau rồi nhưng vẫn không nhận ra, liệu đến khi nào 2 người mới nhận ra nhau và thực hiện lời hứa năm đó

END CHAP 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro