Về Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu chạy khắp cả trường mà vẫn không thấy bóng dáng Nhi đâu, cậu hụt hẫn trở về KTX "Đành đợi chị ấy về thôi" cậu ngồi đợi, đợi hoài đợi mãi mà sao chẳng thấy Nhi, bỗng có tiếng mở cửa cậu vui mừng

-Nhi chị về rồi à

-Nhi cái đầu cậu, là bọn tôi đây

Thì ra là My và Pin, làm cậu hụt hẫn

-Cậu đang đợi chị ấy à

-Ùm, tớ ngồi đợi từ chiều tới giờ rồi

-Chị ấy có thể đi đâu chứ 9h rồi mà chưa chịu về nữa

My vừa nói dứt câu thì phía cửa có một bóng người đi vào và không ai khác đó chính là Nhi, Nhi mặc một bộ đầm ngắn màu trắng nhìn rất đáng yêu, cậu bị mê mẫn với vẻ đáng yêu đó của Nhi mất rồi

-Chị đi đâu tới giờ mới về vậy, Khánh An cậu ấy đợi chị từ chiều giờ đó

-Đợi chị, mà đợi chị làm gì

Cậu lên tiếng

-Thôi không có gì đâu, trể rồi mọi người mau đi ngủ đi

My và Pin đồng thanh

-Ok

Và rồi cả 2 nắm tay nhau về phòng của mình, giờ chỉ còn cậu với Nhi

-Chị vào phòng tắm rữa đi, xong rồi em có bất ngờ cho chị đấy

Nhi thật sự chẳng hiểu gì về câu nói lúc nãy của cậu, đành ngoan ngoãn làm theo lời cậu, tắm xong cậu liền kéo Nhi lại và lấy trong hộp ra một sợi dây chuyền

-Có phải nó mà của chị không

Nhi vừa nhìn thấy nó đã vui mừng sung sướng nói

-Đúng rồi, nó là của chị, chị để lạc nó mấy ngày nay rồi

-Cái này quan trọng với chị lắm à

-Đúng vậy, nó quan trong lắm, người chị thương đã tặng nó cho chị đấy

-Ồ vậy à

Cậu cười tươi sau câu nói đó, Nhi khó hiểu nhìn cậu, chợt cậu ôm chằm lấy Nhi, Nhi vẫn đơ người ra

-Nhi nè, đến lúc chị thực hiện lời hứa năm đó rồi đấy

-Lời hứa, chị có hứa gì với em sao

-Chị sao vậy, hứa cho đã rồi quên à, vậy thì để em nhắc cho chị nhớ
Năm chị 10 tuổi, chị đã hứa với một bé gái, nếu bé gái ấy cao hơi chị, chị sẽ làm vợ của bé ấy, bây giờ chị xem, em đã cao hơn chị rồi này, bé An ngày nào lùn hơn chị một cái đầu giờ đã cao hơn chị rồi đấy

Nhi bất đọng trước lời nói đó và những dòng ký ức ùa về

" Chị Nhi, sao này lớn lên chị sẽ lấy em chứ"

" Có, chị sẽ lấy em, nhưng với điều kiện"

"Điều kiện gì thế ạ "

"Bé An phải cao hơn chị, đến lúc đó chị sẽ lấy em"

"Dạ được, chị phải giữ lời đấy nhé"

"Chị sẽ giữ lời, chúng ta ngoéo tay nhé"

Nhi xúc động, nước mắt cũng rơi " Là em ấy, chính là em ấy" Người mà bao lâu nay Nhi chờ đợi, người mà khiến cho Nhi nhớ nhung hằng đêm, người ấy đang ở trước mặt Nhi, không sai vào đâu được

-hic...hic...đồ ngốc, có biết chị đợi em lâu lắm không, sao em không đi tìm chị chứ

-Nè chị đừng khóc, em có đi tìm chị, đến nhà chị nhưng hàng xóm nói chị đã chuyển đi vào năm trước rồi, và em đã điều tra, khi em biết tin chị vào trường này em đã không chần chừ mà đăng kí vào ngay đấy

-Hic ..... có biết chị nhớ lắm không

Cậu ôm Nhi thật chặc, cái ôm của bao nhung nhớ, bao muộn phiền, bao vất vả, và giờ đã có kết quả

-Em cũng nhớ chị, nhớ nhiều lắm

Cậu đẩy nhẹ vai Nhi ra, bốn mắt nhìn nhau, tim của 2 người đập loạn xạ, có thể nghe thấy nhịp tim của đối phương, cậu từ từ đưa mặt mình lại gần, từ từ từng chút một, một chút thôi, một chút nữa thôi, và ..... môi 2 người đã chạm vào nhau, cậu bị vị ngọt của đối môi ấy mê hoặc thật rồi, cậu nếm vị ngọt của đôi môi ấy nhẹ nhàng và điêu luyện, lưỡi cậu tinh nghịch xâm chiếm vào khoan miệng của Nhi, lưỡi của 2 người quấn lấy nhau, nhường như chẳng ai muốn rời đôi môi ấy, hôn đến khi cả 2 hết oxi mới buôn môi nhau ra, cậu nhìn Nhi bằng ánh mắt hạnh phúc

-Ngủ thôi, em buồn ngủ rồi

-Chị cũng buồn ngủ

Cậu hôn vào trán Nhi và nói

-Vợ của em ngủ ngon

-Xía, ai thèm làm vợ em chứ

-Vậy à, vậy thì em đi ra ngoài tìm người chịu làm vợ em rồi cưới họ về mới được

-Em dám không, chị thách đấy, em mà tìm người khác là chị cắt

Nhi đưa tay hình cây kéo nói với vẽ mặt tức giận, cậu vừa nghe xong nuốt nước bọt cái ực, xanh mặt với câu nói nó

-Hihi .... em ... em nào dám chứ, tim này chỉ có chị thôi

-Hứ, chỉ được cái dẻo miệng thôi

-Bà xã đại nhân à, nàng đừng giận ta mà, nàng mà giận là ta buồn lắm luôn đó

Nhi tức cười với điệu bộ lúc này của cậu, cốc đầu cạu một cái

-Thôi đi, ngủ thôi chị buồn ngủ rồi

-Úi chị nỡ cốc đầu em thế sao, huhu đau quá nè

-Haizz, bây giờ ngủ hay ăn vạ, thôi nào, ngoan chị thương

-Hí hí, phải vậy chứ

Nhi cười, không biết đây là lần thứ mấy Nhi cười vì độ đáng yêu và trẻ con của cậu nữa, hôm nay thật sự là ngày hạnh phúc nhất trong đời cuả Nhi

Trong một màn đêm, có 2 người ôm chằm lấy nhau mà ngủ ngon lành, môi nhóe lên một nụ cười hạnh phúc, và cung  mơ nhưng giất mơ tuyệt vời

END CHAP 4

Thạt sự chẳng biết viết cảnh hôn ra sao nữa nên viết đại luôn, mọi người đọc xong cmt cho em biết ý kiến,❤
Gạch đá em xin nhận ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro