CHƯƠNG 4: BIẾT YÊU RỒI!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại học Nine, 7h sáng

Buổi sáng trong lành , tại lớp học của Ngu Thư Hân và Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ nằm dài ra bàn học sau khi đã giúp cho Ngu Thư Hân giải quyết đống bài tập chưa làm xong, nàng quay qua hỏi cô bạn của mình 1 câu hỏi thật ngốc nghếch:

"Thư Hân nè. Thích 1 người là như thế nào vậy?"

"Sao cậu lại hỏi mình cái câu hỏi nghe ngốc nghếch vậy Kỳ? Cậu cũng từng yêu đương mà, danh sách người yêu cũ của cậu cũng đâu thua mình!"

"Ừm, đúng là mình từng yêu đương. Còn sâu nặng với Lưu Tử Vũ nữa kìa, nhưng mà bây giờ để ý lại mình mới thấy mình đối với anh ta chẳng qua là 1 chút cảm nắng chứ cũng không có gọi là thích hay yêu gì hết á. Với cả anh ta là người theo đuổi mình mà anh ta thích mình trước chứ đâu phải mình thích anh ta trước đâu, mấu chốt ở đây là mình thích người ta đó Thư Hân ngốc nghếch"

"Mình nghĩ thích 1 người là khi cậu nhìn thấy người đó bản thân liền vui vẻ và có cảm giác muốn được ở bên người đó. Cũng giống như khi mình nhìn thấy Tiểu Đường là chỉ muốn nhào vào trong lòng em ấy làm nũng với mè nheo thôi á"

"Thì ra thích 1 người là như vậy"

"Mà này, cậu đang thích ai à =)))))) để mình đoán xem là ai đã cướp mất trái tim của nữ thần họ Hứa nha. Người đó cao ráo, xinh đẹp vô cùng, có mái tóc màu đỏ đô, hát hay, lạnh lùng và từ Bắc...ưm" Ngu Thư Hân đang mải mê nói thì liền bị Hứa Giai Kỳ bịt miệng. Mặt nàng lúc này đỏ như trái cà chua, trời ơi ngại chết Giai Kỳ rồi! Nói đúng mà còn nói to!!!!!

"Suỵt. Ai đời lại nói đúng còn nói to vậy"

"Há há mình đoán đúng rồi phải không =))))))) cậu ghê gớm thật đó, nhìn an tĩnh như vậy mà lại tia Dụ Ngôn =))))"

"Thì...là do em ấy đáng yêu quá...hôm qua trong lúc mình run rẩy em ấy đã ôm mình trấn an và khi mình hỏi em ấy có thể nắm chặt tay mình được không thì em ấy không trả lời sau đó liền nắm chặt tay mình cứng ngắc luôn..mình thề lúc đó tim mình nó đập thình thịch luôn ấy..."

"Haha cố lên Kiki, đảm bảo cậu sẽ chinh phục được Dụ Ngôn mà! Mình ủng hộ cậu!"

"Cảm ơn cậu, Thư Hân! Cậu đúng là bạn thân của mình mà!"

Lúc này ở lớp học của Dụ Ngôn. Khổng Tuyết Nhi đi lại hỏi Dụ Ngôn 1 câu hỏi liền làm Dụ Ngôn lúng túng không biết trả lời:

"Dụ Ngôn này! Cậu đã từng yêu ai chưa?"

"Trước đây thì có, nhưng đó là 1 kỉ niệm không vui nên mình cũng không muốn nhắc tới nữa. Hiện tại mình đang thích 1 người, thích từ cái nhìn đầu tiên" Dụ Ngôn nhìn Tuyết Nhi nói. Cô thật lòng thích người đó, nhưng liệu người đó có thích cô hay không? Cô chỉ sợ rằng người đó không thích cô, chứ cô hi sinh bao nhiêu cũng được. Đây là lần đầu sau 2 năm người cũ rời đi, cô lại mở rộng trái tim mình ra để thích 1 người.

"Để tụi mình đoán người cậu thích nha Ngôn Ngôn =)))" Lần này là An Kỳ lên tiếng

"Người đó xinh vô cùng, có mái tóc ngắn" Lục Kha Nhiên cười đầy nguy hiểm

"Người đó học cực kỳ giỏi, ở chung nhà với bảo bối của mình" lần này là Triệu Tiểu Đường cười lớn nói

"Người đó là nữ thần trong lòng hàng trăm sinh viên ở trường" Tạ Khả Dần nói với giọng điệu trêu chọc con gái nhà người ta. Cô hiểu Dụ Ngôn quá mà! Vừa nhìn là biết ngay cô bạn thân mười mấy năm của mình đang thích ai.

"Mấy cậu nói nhiều quá đi! Để mình! Người mà Dụ Ngôn thích chính là chị Giai Kỳ!!!" Khổng Tuyết Nhi đóng vai trùm cuối lên tiếng

"Các cậu!!!! Nói nhỏ thôi!!!" trời ơi ngại chết Dụ Ngôn rồiiiii chị Kỳ mà nghe thấy là đào lỗ để chui xuống đó!!!! Mấy cái người này kì ghê! Nói đúng mà còn nói to

"Uầy, vậy tính ra bà Thư Hân có đôi mắt nhìn thấu tương lại ghê, bả đoán chính xác ghê á" Lục Kha Nhiên đưa 2 tay lên mắt làm ra cái hành động buồn cười vô cùng =)))))

"Thật ra mình cũng không nghĩ là mình sẽ thích chị Kỳ nhiều đến vậy đâu. Lần đầu gặp chị ấy, mình liền có cảm giác mình muốn bảo vệ người con gái này, mặc dù chị ấy lớn hơn mình 2 tuổi nhưng điều mình cảm nhận được ở chị ấy chính là chị ấy còn trẻ con lắm, hồn nhiên vô cùng. Và khi mình nhìn thấy chị ấy sợ hãi tới mức run rẩy nói thật là mình chỉ muốn ôm chầm lấy chị ấy mà vỗ về thôi." Dụ Ngôn nhẹ nhàng nói, cô thích Hứa Giai Kỳ mất rồi! Nhưng mà cô cũng đâu có hay biết rằng cô gái họ Hứa kia cũng đã cảm nắng cô rồi

"Hic, tình cảm chân thành của cậu làm mình cảm động muốn khóc luôn vậy đó" Khổng Tuyết Nhi trầm ngâm nói, cô ngưỡng mộ Dụ Ngôn quá điiiii

"Du Doẻn à, quen biết lâu như vậy. Trước đây cho dù cậu có quen Trương Vũ Hân, mình cũng chưa từng thấy cậu tình cảm như này. Dụ Ngôn bạn tôi biết yêu rồi huhu" Tạ Khả Dần cũng trầm ngâm nói giống Tuyết Nhi, bạn thân của cô đã biết yêu rồi huhu

"Cố lên Dụ Ngôn, bọn mình ủng hộ cậu! Tiến tới với chị Kỳ đi!!" cả 5 người đồng thanh. Dụ Ngôn cười tít mắt, hạnh phúc! Bây giờ cô đang rất hạnh phúc! Cô có những người bạn tuyệt vời bên cạnh và hơn hết bên cạnh cô còn có cả người mà cô thật lòng muốn yêu thương! Có thể người đó không thích cô nhưng cô vẫn sẽ cố gắng để chinh phục người đó! Vì hạnh phúc của bản thân mình, cố lên nào Dụ Ngôn!

Giờ tan học
Hứa Giai Kỳ đi cùng Ngu Thư Hân xuống lầu dưới, khoa thiết kế để tìm đám Dụ Ngôn thì bất ngờ có 1 nữ sinh chặn đường, tay cầm hộp quà chìa ra trước mặt Hứa Giai Kỳ run rẩy nói:

"Chị Kỳ, em là Tiểu Nguyệt sinh viên năm nhất, em thật sự rất thích chị. Từ khi mới vào trường, em đã rất rất thích chị. Hứa Giai Kỳ em yêu chị, chị làm người yêu em nha?" Tiểu Nguyệt đỏ mặt nhìn Hứa Giai Kỳ, lúc này nàng đang khó xử vô cùng, trời ơi làm sao để từ chối đây!!! Dụ Ngôn mau cứu chị aaaa

"Ừm..chị..chị.."

"Xin lỗi cậu nha, chị ấy có người yêu rồi, và người đó chính là tôi" 1 giọng nói vang lên, giọng nói ấy chính là của Dụ Ngôn, cô lạnh lùng liếc Tiểu Nguyệt và nói. Tiểu Nguyệt lúc này bị Dụ Ngôn dọa cho sợ tới làm rơi hộp quà, lắp bắp nói:

"Dụ Ngôn...cậu...cậu nói sao..."

"Tôi nói là chị ấy đã có người yêu rồi! Người đó là tôi đây này" Ngay khi vừa dứt lời Dụ Ngôn liền nắm tay Hứa Giai Kỳ chạy đi. Lúc này Hứa Giai Kỳ khẽ cười thầm, trời ơi lão công của nàng không làm nàng thất vọng mà, cảm ơn Tiểu Nguyệt nhiều nha nhân cơ hội này nàng sẽ tỏ tình luôn với Dụ Ngôn hihi. Dụ Ngôn nắm tay Hứa Giai Kỳ chạy đi để lại 1 Tiểu Nguyệt ngơ ngác với 2 dòng nước mắt đang chảy, cú sốc này chắc cô khó lòng mà vượt qua được. Còn hội The Nine girl thì đang thỏa mãn cười lớn và hú hét ầm ĩ. Thật sự là thuyền ra khơi bằng động cơ chứ không phải mái chèo nữa. Tuyệt vời!!! Dụ Ngôn và Hứa Giai Kỳ biết yêu rồi!!!!
--------------------------------------------------------------
END CHƯƠNG 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro