CHƯƠNG 6: CÓ CHỊ Ở ĐÂY RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHÔNG!!!" Trương Vũ Hân sau khi nghe Hứa Giai Kỳ nói liền trợn mắt chỉ chỏ nàng, liên tục tra hỏi và trách móc Dụ Ngôn:

"Dụ Ngôn sao cậu lại làm vậy với tôi chứ? Tôi đi 2 năm cậu ở đây có người mới? Cậu xem tôi là gì vậy hả Dụ Ngôn? Cậu nói đi chứ" Trương Vũ Hân gào lên cứ như cô ta bị Dụ Ngôn phản bội nhưng thật chất mọi sự đau khổ của Dụ Ngôn trong quá khứ chẳng phải do cô ta mà ra hay sao? Tạ Khả Dần đứng bên cạnh nghe thấy liền nổi giận, hơn ai hết cô là người biết rõ nhất bạn thân của cô đã vì cô ta mà đau khổ như thế nào. Ngày hôm đó cô ta lạnh lùng rời đi bỏ mặc Dụ Ngôn gần như quỳ xuống cầu xin cô ta, Tạ Khả Dần chạy đến hét lớn vào mặt cô ta:

"IM MIỆNG LẠI! cô là loại người gì vậy hả? Năm xưa cô mặc kệ Dụ Ngôn đang đau đớn ra sao mà dứt khoát ra đi cô không nhớ à? Để bây giờ khi Dụ Ngôn chỉ vừa được hạnh phúc thì cô quay về đây tìm cậu ấy? Cô là loại người gì vậy?" Tạ Khả Dần hét lớn vào mặt Trương Vũ Hân, Dụ Ngôn kéo Khả Dần lại để tránh trường hợp Khả Dần nổi điên lên sẽ nhào vào đánh cô ta mất. Trương Vũ Hân lúc này thấy Tạ Khả Dần nổi giận hét vào mặt mình, cô ta cũng có chút sợ hãi nhưng vẫn cố mở mồm ra cãi lại:

"Mình biết năm đó là mình sai nhưng bây giờ chẳng phải mình đã quay về với Dụ Ngôn rồi hay sao? Mình sẽ bù đắp những nỗi đau trong quá khứ cho Dụ Ngôn mà! Khả Dần cậu chỉ là người ngoài thì làm sao hiểu được Dụ Ngôn đã yêu mình nhiều như thế nào chứ"

"Không! Khả Dần không phải người ngoài. Cậu ấy đã chứng kiến khi cô rời đi, tôi đã đau khổ nhiều như thế nào. Và cũng chính cậu ấy đã ngỏ lời mời tôi cùng cậu ấy lên Thượng Hải để giúp tôi quên đi những chuyện cô đã làm với tôi khi ở Bắc Kinh. Tại sao cô lại về đây? Tôi đã đau khổ vì cô quá nhiều rồi, nhưng tại sao khi tôi chỉ vừa có được hạnh phúc mới, cô lại trở về tìm tôi?" Dụ Ngôn lạnh lùng nhìn Trương Vũ Hân và nói, bàn tay cô vẫn đang nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ. Giai Kỳ đứng ở bên cạnh 2 vành mắt đỏ hoe. Dụ Ngôn của nàng đã trải qua nhiều đau khổ như vậy mà khi ở trước mặt nàng, Dụ Ngôn vẫn tỏ ra mình chẳng đau buồn gì cả. Nàng không thể nào tưởng tượng được Dụ Ngôn đã đau khổ đến mức như thế nào mà phải từ bỏ quê hương của mình để đi đến 1 thành phố khác sinh sống. Nhưng bây giờ khi đứng đối mặt với người đã gây ra đau khổ cho mình, Dụ Ngôn lại nắm chặt tay bảo vệ cho nàng. Tiểu Ngôn của chị à!

"Đây là Hứa Giai Kỳ, chị ấy là người yêu của tôi. Tôi mong rằng đây là lần đầu cũng như là lần cuối cô xuất hiện trước mặt tôi Vũ Hân! Tôi cũng nói luôn nếu như cô dám giở trò với chị Kỳ thì đừng trách sao tôi ra tay với cô." Dụ Ngôn nắm chặt tay Hứa Giai Kỳ đi đến giơ lên trước mặt Trương Vũ Hân, rồi kéo nàng đi về kí túc xá.

Lúc này The Nine girl đi đến đứng trước mặt Trương Vũ Hân. Tạ Khả Dần định tát cho cô ta 1 bạt tai thì Khổng Tuyết Nhi ngăn lại:

"Đừng Khả Dần! Bình tĩnh đã" Khổng Tuyết Nhi ôm tay Tạ Khả Dần và nói

"Tôi hy vọng cô hiểu những gì lúc nãy Dụ Ngôn nói! Nếu như cô dám động đến 2 người bọn họ thì cô hiểu rồi đấy." Ngu Thư Hân đứng trước mặt Trương Vũ Hân cảnh cáo

"Hôm nay chúng tôi ngăn Khả Dần không cho cô ăn bạt tai nhưng nếu cô dám giở trò đụng chạm đến 2 người Dụ Ngôn và chị Giai Kỳ thì chúng tôi mỗi người sẽ tát cho cô đủ 5 cái dấu tay in trên mặt đó" An Kỳ tức giận nói. Sau 1 hồi cảnh cáo, The Nine girl cũng đi về kí túc xá. Trương Vũ Hân tức đến đỏ hết mặt nhưng không thể làm gì được. Thật nhục nhã! Chẳng những Dụ Ngôn không chào đón cô ta đã vậy còn để cho người ngoài ăn hiếp cô ta, tức chết mà!

Phòng kí túc xá 2627

Vừa vào phòng ngủ riêng của mình và Dụ Ngôn, Hứa Giai Kỳ liền ôm chầm lấy Dụ Ngôn và nức nở nói:

"Em thật sự quá mạnh mẽ, đứng đối mặt với cô ta, em không chỉ bảo vệ chị mà còn nói cho cô ta tỉnh nữa."

"Thôi mà! Chị đừng nhõng nhẽo! Lúc nãy có chị ở bên cạnh đương nhiên em không sợ gì hết, nhưng mà chị này, lúc nãy cô ta có đẩy chị chị có đau không? Để em bôi thuốc cho chị nhé?"

"Có Tiểu Ngôn bảo vệ nên chị không thấy đau gì hết hì hì. Tiểu Ngôn! Em kể lại cho chị nghe chuyện quá khứ của em được không?" Hứa Giai Kỳ nhìn Dụ Ngôn nói, lần này nàng quyết tâm phải giúp Dụ Ngôn quên đi quá khứ đau buồn, chỉ được nhớ đến tháng ngày ở Thượng Hải hạnh phúc thôi!!

"Nếu chị muốn biết thì em sẽ kể! Đúng là khi còn sống ở Bắc Kinh em và Trương Vũ Hân có quen nhau. Quen nhau được 3 năm thì cô ta đột ngột nói với em rằng cô ta muốn đi nước ngoài, lúc đầu em phản đối thì cô ta khóc lóc ầm ĩ lên nói em tệ bạc. Lúc đó cô ta lấy lí do là đi du học nhưng mà em vẫn mãi không chịu đồng ý để cô ta sang Pháp thì cô ta liền trở mặt. Ngày hôm đó là 1 ngày mưa tầm tã, cô ta leo lên 1 chiếc xe đắt tiền để đi ra sân bay. Em đã chạy theo cầu xin cô ta đừng đi nhưng cô ta lại lạnh lùng bỏ mặc em đứng dưới trời mưa lạnh giá. Lúc đó Khả Dần nhìn thấy em đứng dưới mưa liền đưa em về nhà. Cô ta đi được 6 tháng, em vẫn nghĩ là do cô ta muốn du học nhưng bị em từ chối không cho đi nên mới thẳng thừng bỏ đi như vậy. Sau đó em liền nghe 1 người bạn nói rằng cô ta sang Pháp để sống chung với 1 tên đại gia giàu có hàng tháng cung cấp tiền cho cô ta ăn xài thì em thật sự gục ngã. Những tháng sau đó, em cứ như 1 cái xác không hồn tự dằn vặt chính bản thân mình mãi cho đến khi Khả Dần đề nghị đến Thượng Hải cùng cậu ấy thì em mới có thể dứt khoát quên đi những nỗi đau ấy." Dụ Ngôn trầm ngâm kể cho Hứa Giai Kỳ nghe. Lúc này Hứa Giai Kỳ 1 lần nữa lại rơi nước mắt, cô bé này thật sự quá mạnh mẽ, nàng vội vã ôm lấy Dụ Ngôn, ôm thật chặt và nói trong nước mắt:

"Không sao hết, Dụ Ngôn à mọi chuyện qua rồi! Bây giờ có chị ở đây, chị sẽ làm nguồn sống cho em, chị sẽ ở bên cạnh em những lúc em yếu lòng, và chị cũng muốn được làm bảo bối để em ôm vào trong lòng. Dụ Ngôn của chị, mọi chuyện qua rồi. Em không cần phải kìm chế cảm xúc khi ở bên chị, chị biết rất khó khăn em mới có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Em cứ khóc đi, có chị ở đây rồi. Chị thật sự thật sự rất yêu em Dụ Ngôn à" Hứa Giai Kỳ ôm Dụ Ngôn thật chặt, cứ như sợ rằng Dụ Ngôn sẽ 1 lần nữa bị quá khứ và con người kia tóm lấy mà gục ngã mất nên càng ôm chặt hơn.

"Em cũng rất yêu chị, cảm ơn chị vì đã đến bên em. Chị là ánh sáng đã soi sáng cuộc đời em, chị luôn là bảo bối của em, cảm ơn chị Giai Kỳ. Em yêu chị!" Dụ Ngôn cũng ôm thật chặt lấy Hứa Giai Kỳ. Nước mắt chợt khẽ rơi xuống. Bức tường lớn nhất, cứng cáp nhất trong lòng Dụ Ngôn đã bị Hứa Giai Kỳ phá hủy. Chỉ với 5 từ "có chị ở đây rồi" của Hứa Giai Kỳ đã phá vỡ đi bức tường lớn nhất trong lòng Dụ Ngôn. Mọi chuyện qua rồi! Dụ Ngôn phải mạnh mẽ lên, bây giờ bên cạnh cô có 1 người mà cô yêu thật lòng và người đó cũng yêu cô. Không cần biết Trương Vũ Hân sẽ giở trò gì nữa, bây giờ cô chỉ cần được Hứa Giai Kỳ ôm lấy vỗ về thôi. Quá khứ mãi là quá khứ, nó không thể nào tóm lấy Dụ Ngôn được nữa cho dù người đã gây ra quá khứ đau buồn đó đang ở rất gần nhưng bây giờ tất cả không còn quan trọng nữa. Quan trọng là bây giờ không ai có thể đạp đổ tình yêu giữa Hứa Giai Kỳ và Dụ Ngôn nữa cho dù đó có là Trương Vũ Hân đã quen Dụ Ngôn 3 năm đi chăng nữa.
--------------------------------------------------------------
END CHƯƠNG 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro