Chương 1: Cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc chính Hồng Hoa cũng tự thắc mắc là vì lẽ gì cô phải vất vả như thế này. Rõ ràng với tất cả điều kiện của gia đình cô, cô có thể vui vẻ, thoải mái sống qua thời gian sinh viên, sau đó xin vào làm việc ở công ty gia đình. Cuộc sống của Hồng Hoa trong mắt người khác không hề có một tý gợn sóng, chỉ duy nhất cô biết, thật ra nó không mấy êm đềm.

Ví dụ như hôm nay, vị trí cô đang làm việc là công việc thứ 2 cô phải vắt chân lên cổ mà chạy trong ngày. Một đống báo cáo, dự án mới, nghiệm thu, thanh toán đang chờ cô giải quyết. Đẩy nhẹ chiếc kính cận khổ to che mất 1 phần khuôn mặt thanh tú, nhợt nhạt. Không được, tý nữa còn phải gặp một nhóm đối tác quan trọng từ một dự án vừa mới kéo về được, Hồng Hoa tự nhủ rồi đứng dậy, bước về phía bình nước nóng lạnh trong góc phòng họp lấy một gói coffee. May là công ty còn một ít coffee. Hồng Hoa trộm nghĩ, dự án này mà có vấn đề gì là cô chết chắc, tháng rồi mới sơ sảy một tý bị ngay một công ty ancency khác nuốt mất cái hợp đồng.

Chết tiệt, ý tưởng cho viral clip sắp tới còn chưa có mà khách hàng đúng 3h đến, kế hoạch chi tiết còn mỗi phần đó. Công ty mình hợp tác lần này là 1 công ty chuyên về sản phẩm chống nắng vừa xâm nhập vào thị phần Việt Nam hơn 1 năm nay, cái nghiệp này là do lần này là do cô không tu cái miệng, lần trước cô buột miệng nói với đồng nghiệp: "Nắng Sài Gòn kiểu này, có khi bôi kem chống nắng như không, mấy brand kem chống nắng ở VN chắc sắp dẹp hết rồi!" Nghiệp quật qua quật lại thế nào không biết, hôm nay ôm nguyên dự án kem chống nắng.

Bỏ qua chuyện đó đi, dù gì không nghĩ được cũng phải nghĩ, lương tháng này còn phải để dành nuôi Sữa, Sữa mà không được ăn ngon thì nó không phè mông ra cho cô xoa đâu. Châm điếu thuốc bước ra ban công, rõ ràng là chiều tháng 9 mà hôm nay nắng vẫn vàng ươm dễ chịu vô cùng, lâu rồi không hút. Hôm nay, không muốn làm gì cả.

Sao Sài Gòn không mưa suốt, cho mấy thương hiệu kem chống nắng đỡ book nhỉ? Hồng Hoa nghĩ mà phì cười với ý nghĩ khùng điên của mình. Ấy, cũng không khùng điên lắm, Sài Gòn vô mùa mưa rồi, mà mùa mưa người ta cũng cần chống nắng mà? "Chống nắng ngày mưa?" Nghe lạ tai nhỉ? Cô vội dập điếu thuốc chạy ngay vào bàn. Mải mê bay bỏng bởi những ý tưởng của mình. Lần này, Sữa có đồ ăn ngon rồi.

Chợt phía cửa anh trưởng phòng bước vào. Hồng Hoa ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn anh Mop. Anh Mop trong mắt Hồng Hoa là con bóng xấu tánh. Haha. Nghe buồn cười nhưng Mop nhận bitchy số 2 chắc không ai nhận số 1. Mop quay lại nhìn Hồng Hoa, hỏi:

- Hôm nay em hút lại à?
- Có một điếu, lúc nãy ngoài ban công nắng quá em không kiềm được.

Tay vẫn gõ lách tách. Vừa đúng 2h45 chuông điện thoại reo lên. Gập laptop lại, ok tới giờ chiến. Mop quay sang Hồng Hoa, vừa nhìn vừa thán phục. Con này hôm nào nó không đúng giờ nó ăn cơm không vô hay sao đó. Cũng có thể, cô vội vàng xách túi chạy vào nhà vệ sinh. Dặm lại tý phấn, tô thêm tý son, đôi má một chút hồng cho bớt nhợt nhạt. Đã 7 giờ trôi qua mà còn tươi tắn chắc cô không phải là người rồi. Lật đật chạy đi rót nước, còn đúng 5ph nữa bên khách hàng đến, cô phải thật chỉnh chu mới được. Thật hoàn hảo! Vừa đem ly nước cuối cùng chưa kịp đặt lên bàn thì Hồng Hoa cảm nhận được phía sau có ai đó đang nhìn mình, cô vội vàng quay lại.

Xoảng!

Tiếng ly rơi xuống làm vỡ tan không gian tĩnh mịch lúc ấy. Cô rối rít chụp lấy khăn giấy trên bàn lau qua chiếc áo sơ mi trắng tinh của cô gái trước mặt. Chết tiệt, tự dưng hôm nay máu mê gái đẹp hại chết mình rồi! Cô gái vội vàng lui về phía sau giữ khoảng cách với Hồng Hoa. Trong một thoáng, Hoa nghĩ: Tiêu đời mày rồi con ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro