Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng Tiểu Vy... Minh Toàn gọi tôi.
Chúng tôi đã quen nhau được nửa năm rồi. Bây giờ chúng tôi đang rất hạnh phúc.
Tôi quay lại nở một nụ cười thật tươi. Chúng tôi đang trên đường về nhà.
Có chuyện gì vậy ạ?_ Tôi hỏi.
Anh ấy nói "Chúng ta.....dừng lại thôi em à!"
Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu?_ tôi hỏi ngược lại.
Anh ấy thở dài một cái rồi lại nói" Anh nói chúng ta chia tay đi!"_ Anh nói như quát vào mặt tôi.
Tim tôi đau quá! Nó cứ như bị anh đâm vào một cái vậy. Nó đau lắm nhưng tôi không cho phép mình được khóc; tôi cố kìm ném lại cảm xúc gượng hỏi anh một lần nữa:
"Anh có biết mình đang nói cái gì không?"
Anh ấy đáp lại một cách chắc chắn" Tất nhiên là anh biết rồi. Anh suy nghĩ lâu lắm rồi với lại anh có người mới rồi nên em từ bỏ đi."
Tôi cười một cái thật to.
Anh ấy thấy tôi rất lạ nên hỏi:
" Em bị khùng hả?"
Tôi nhìn anh ta; dùng hết lực... Bốp! Bàn tay tôi đã tát anh ta một cái đã quá xá.Tôi không để anh ta kịp phản ứng đã nói: " Anh muốn chia tay chứ gì! Được thôi; bà đây đếch thèm cái loại đàn ông rẻ tiền như anh" rồi tôi bước đi thật nhanh.
Không kìm nữa nước mắt của tôi đã rơi. Tôi đang khóc vậy mà ông trời cũng trả thương tôi nữa; ông trút xuống một cơn mưa đêm buồn. Tôi vội chạy vào một cửa tiệm đã đóng cửa để trú mưa. Tôi nghĩ: không biết anh đã tìm được chỗ trú mưa chưa nhỉ? Vội kí ức xưa tràn về tôi khóc ngày một nhiều hơn; đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra gọi cho Minh Anh.
Đầu dây bên kia đã nhấc máy chị hỏi tôi" Có chuyện gì vậy? Chị đang buồn ngủ có gì để mai nói nhé!"_ " Chị ơi; em chia tay rồi."
Đầu dây bên kia lập tức nghe thấy tiếng khóc của tôi; vội vàng hỏi" Em giờ đang ở đâu? Để chị đến đón."_ Tôi đang ở đâu ư? Tôi cũng không biết nữa đầu óc tôi giờ đang trống rỗng. Tôi nói " Em cũng không biết nữa; chị ơi chị đi uống chút gì với em đi chị."
Bên kia lại nói" Thôi thì cũng được; hẹn ở quán cũ nhé!"_ "Vâng".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh