Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày cả hai cậu đều qua phòng hai chị ăn cơm. Tình cảm cũng cứ thế mà lớn dần khi nào không biết.
    Mỗi ngày cậu đều phụ chị nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp . Cả hai người con gái đều nghỉ thời này còn có người con trai biết làm những chuyện này sao lại còn rất gọn gàng. Chỉ vì đơn giản cậu sống một mình bao nhiêu năm qua nên chuyện này cậu phải làm thường xuyên.
    Mỗi ngày tình cảm tăng lên một ít. Tích tiểu thành đại mà. Thế rồi chị cũng ngủi lòng với cậu.
    Thế rồi cậu quyết định tỏ tình với chị Thảo một lần nửa.
   Hôm nay cậu dẫn chị đến cái gốc cây mà cậu tìm được. Đặc biệt ban đêm ở đây lại yên tĩnh cách thành phố nhộn nhịp một quãng. Ở đây buổi tối có thể quan sát được cây cầu và những ánh đèn phía thành phố. Quả là nơi rất đẹp để tỏ tình phải không.
    Cậu dẫn chị đến nơi đứng với chị tâm sự một lúc lâu
-vậy mà cũng một năm trôi qua rồi chị nhĩ. Cuối cùng e cũng được bên cạnh chị
-ừ thời gian trôi nhanh thật. nhìn e cũng chững chạc hơn rồi đó. Không còn là cậu nhóc lúc xưa.
-mà e s lại biết chỗ này chỗ này. Khung cảnh ở đây đẹp thật. Thoải mái không còn ngột ngạt.
-à cũng tình cờ thôi. Mà chắc chị cũng biết tại s e lại dẫn chị ra đây chứ
.....
-ừ chị biết. Nhưng mà ở ngoài kia có bao nhiêu cô gái khác s e không chọn
-yêu đâu cần phải có lí do. Làm theo con tim mách bảo thôi
-nhưng chị....chưa quên được hình bóng cũ
Nói đến đây tim cậu như bị nghẹn lại đau lắm. Chẳng lẻ sau bao nhiêu cố gắng như vậy lại không thể xoá được hình bóng ấy. Cậu mỉm cười một nụ cười tươi nhưng đầy đau đớn.
-e hiểu rồi. Chị còn nhớ điều kiện thứ ba không
-sao???
-bây giờ chị 20t đến năm 25t e vẫn còn bên chị chị vẫn chưa quen ai chị làm ...vợ e luôn nhé.
-cái gì. Điều kiện này lớn quá chị sợ chị không làm được.
-cứ thử đi biết đâu được. Cậu cười.
-chị sẽ suy nghĩ rồi trả lời e sau chị sợ chị không làm được. E đừng hi vọng nhiều để rồi thất vọng.
    Từ lúc ấy cả hai người lặng im không nói gì. Không gian nơi đây là giường như nhỏ lại chỉ còn hai người đứng lặng nhìn về phía xa. Không phải xa của khoảng cách đo được mà là khoảng cách giữa tình cảm hai người hiện tại và khoảng cách đến tương lai vậy liệu năm năm nửa cậu với chị có trở thành một đôi.
    Gió từ bờ sông thổi vào làm chị cảm thấy lạnh. Cậu thấy vậy nên khoá chiếc áo lên người chị. Chị bất chợt lại nhớ đến hình bóng cũ ngày ấy a cũng làm như vậy với chị quan tâm lo lắng chị. Nhưng giờ là bê cậu cảm giác ấm áp đó lại trở lại. Đúng là chị có lẽ yêu cậu từ lúc nào không biết. Nhưng chỉ do là chị phủ nhận tình cảm và chị chưa quên được người cũ. Đến khi nào chị quên được hình bóng ấy cậu vẫn bên chị chi nhất định sẽ yêu cậu.
    Chính là nơi đây là nơi mà cậu và chị hạnh phúc bên nhau cũng là nơi chôn sâu bao nhiêu kỉ niệm của cậu.
    Trời đã khuya dần cũng đến lúc về rồi. Cậu chở chị về, trên đường về chị tựa vào vai cậu. Cảm giác ấm áp đó cùng mùi hương của cậu làm chị nhớ mãi đến sau này người mà chị yêu cuối cùng trong đời. Chị nghĩ lúc nảy từ chối cậu như vậy liệu cậu có buồn không có nản không. Nhưng chị tin cậu đợi được cái ngày chị quên được hình bóng ấy.
    Cậu đưa chị về phòng rồi ra về. Cậu cười rồi vẫy tay chào tạm biệt chị khi chị vào phòng rồi cạu mới trở về.
    Phòng chị với cậu cách có tầm 50m thôi cậu lại đi xe máy nhưng sao hôm nay đoạn đường dài quá. Cậu khá buồn khi chị từ chối cậu cạu cũng chuẩn bị tâm lí rồi nên không sao. Nhưng cậu buồn cậu đau vì câu chưa quên được hình bóng cũ của chị.
     Mọi điều về chị cậu đều biết rõ nhưng cậu không nói. Cậu cũng nghe kể về chuyện giữa chị và a ta như thế nào. Kể ra nếu a ta không bị bệnh có lẽ cậu không có cơ hội bên cạnh chị như vậy rồi. Cũng như bộ phim hàn quốc không biết thật trong phim nhưng có thật ngoài đời không thôi.
    Hè năm ấy năm chị lên lớp 11 cả hai người họ đang hạnh phúc thì a ta phải sang mĩ để chữa bệnh ung thư. A ta đã chia tay chị vì sống chết chưa rõ không biết điều trị có thành công không. A không muốn chị phải cô đơn một mình khi a đang điềuu trị trong quá trình dài. Tệ hơn khi chữa trị không thành công thì chả lẻ chị phải một mình rồi sao nên a ta quyết định để chị đi tìm hạnh phúc mới. Đang bên nhau hạnh phúc chỉ vì căn bệnh ung thư đó mà chia cắt tình cảm hai người thật sự ông trời bất công.
    Chị cũng hiểu chuyện nên đồng ý chia tay nhưng trong lòng mỗi người vẫn còn tình cảm sâu đậm. Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau. Yêu nhau à phải chia li còn gì đau lòng hơn
    Kể từ đó chị không còn mở lòng với ai nửa. Đến bao nhiêu cố gắng của cậu hơn một năm qua vẫn chưa đủ sưởi ấm con tim ấy. Nhưng dù sao cậu cũng yêu chị nhiều cậu tin sẽ có một ngày chị đồng ý. Cậu chờ chị được 1 năm rồi giờ tình yêu của cậu sâu đậm hơn có đợi thêm 2 năm hay 10 năm nửa cũng đã sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro