Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ Mĩ Phong chạy thẳng đến chỗ Thảo dẫn Thảo đi đến nới hai người đã từng qua để làm việc này cũng khá lâu. Những cậu vẫn ohari ráng vì đó là một tia hi vọng sót lại.
     Đừng xe trước cửa nhà Phong chạy đến kéo tay Thảo đi
-cậu làm gì vậy chúng ta chỉ mới quen biết nhau mà.
-đi với anh anh dẫn em đến một số nơi.
-tôi mới quen anh trời cũng tối rồi đi đâu nữa.
-cứ đi đi không sao đâu anh sẽ giúp em nhớ ra.
      Phong đẫn chị đến những nơi cậu cìng chị đi chơi đi ăn làm nhữnh hành động quen thuộc như ngày ấy. Nhưng Thảo vẫn không nhớ ra.   
      Phong đưa chị đến quán cà phê lúc cậu hôn chị ngồi vào bàn cậu kêu loại nước chị thích uống.
      "Anh vẫn còn nhớ em thích uống gì sao. Giờ mới chịu như xưa rồi hã. Mẹ anh đã hi vọng em mang anh trở lại như bây giờ giờ em đã làm được rồi xứng đánh với hai chữ con dâu nhĩ"
     Thảo mĩm cười rồi nhìn Phong hỏi.
-sao cậu biết tôi thích uống lịai nước đó.
-vì em là người quan trọng của anh.
-cậu nói chuyện kì quá. Chúng ta mới quen nhau mà cậu nói gì lạ vậy.
-không tin ư
      Cậu giơ tay lên chỉ vào chiếc vòng.
-em thấy chiếc vòng này không ngày hôm đó anh dẫn em tới đây nv đã đưa cho anh với em chiếc vòng này anh giữ một cái em giữ một cái.
      Thảo giả bộ đưa tay lên xem trên tay mình có chiếc vòng đó không.
-ừ ha trên tay tôi cũng có 1 chiếc vòng giống cậu nhưng sao tôi không nhớ ra cậu là ai hết.
-từ từ rồi sẽ nhớ ra thôi.
      Ngoài kia đám đôngbaest đầu bu lại hôm nay quán cà phê cũng làm một even như năm đó dành cho các cặt đôi. Vừa hay là cơ hội tốt. Phong kéo tay Thảo lên đăng kí.
-cậu làm gì vậy chúng ta không phải một cặp đăng kí làm gì.
-rồi cũng sẽ là một cặp thôi.
      Even bắt đầu luật chơi vẫn như cũ cặp nào hôn lâu nhất sẽ được một phần thưởng. Even vừa bắt đầu Phong ôm chặt Thảo lại đặt lên môi Thảo một nụ hôn. Lần này Phong giữ chặt Thảo không để như lúc đó Thảo có thể bỏ đi.
      Nụ hôn ấm áp sưởi ấm hai con tim đã lạnh đã phải chịu nhiều vết thương sau ngần ấy năm. Nó thật ấm áp làm sao. Mọi sự lạnh nhạt của Phong đã tan biến chàng trai năm ấy đã trở lại.
      Tiếng hò reo của mọi người và tiếng của mc vang lên cỗ vũ làm cả hai giật mình buông ra.
-chuc mừng hai anh chị đã giành chiến thắng tổng thời gian hôn là 31p:7s
      "Cái gì cơ đã 30p rồi sao chỉ mới... "
        Cả hai người ngơ ngác nhận lấy phần thưởng. Thảo giờ vẫn còn hơi ngượng mặt đỏ như trái cà chua. Còn Phong thì nhìn Thảo cười.
-em nhớ ra chưa.
       "Chưa đâu còn lâu nhé! Còn phải hành hạ anh dài dài nữa. Mà năm nay em đã 25t rồi đấy để xem anh còn nhớ lời hứa lúc đó không"
-chưa.
      Cũng hơi buồn và thất vọng nhưng hàng ngày cậu vẫn cố gắng hết sức đưa chị đến gốc cây xưa kể lại những chuyện gì cả hai đã trãi qua. Mỗi ngày Phong đều nói yêu Thảo nhưng Chị thì chỉ vô tư cười đùa không quan tâm đến lời cậu nói ham chơi như một đứa trẻ. Cậu đợi đến trung thu dẫ chị đi thả đèn chị vẫn không nhớ. Cậu đợi đến noel chị cũng không nhớ.
      Bất chợt cậu đến dưới gốc cây một mình đứng dưới gốc cây và đã nhớ ra.
    "Noel vừa qua không phải là sắp hết năm rồi sao còn có 5 ngày nữa. Là sang năm chị hơn một tuổi là 26t sao mình đã hứa 25t sẽ cưới chị mà. "
      Lúc này ở nhà Linh và Thảo đang vui vẻ đùa giỡn nói chuyện với nhau.
-tính giả bộ mất trí nhớ đến chừng nào đây. Thằng nhỏ nó chạy xuôi chạy dọc tìm cách giúp mày nhớ lại không thất tội à.
-mày nói cũng đúng chắc tí ảnh về tao sẽ nói. Mà lỡ tao nói ra sự thật ảnh lại giận bỏ đi thì sao.
-haha đó là chuyện của mày cùng lắm fa cả đời.
       Tiếng xe của Phong về Thảo bước xuống chào đón đứnng trước cửa đợi Phong vô sẽ nói sự thật. Nhưng chưa kịp nói Phong đã lôi tay Thảo đi không cho Thảo có cơ hội nói.
       Phong dừng xe tại một tiệm cưới. Phong đi tìm một vòng rồi lấy ra bộ váy cưới đẹp nhất trong tiệm. Đưa cho Thảo.
-sao lại đưa cho em?
-vào thay đi anh xem có hợp không.
-để làm gì???
-hai ngày nữa chúng ta sẽ đám cưới.
       Thảo bất ngờ nhìn Phong
-sao sao lại gấp vậy.
-anh đã hứa lúc em 25t anh sẽ cưới em mà. Năm sau là em 26 rồi như vậy sẽ không kịp.
       Thảo vẫn đứng im bất động không ngờ Phong còn nhớ. Thấy Thảo vẫn đứng im thời gian không còn nhiều nữa cậu gấp rút bế Thảo vào phòng thay đồ giúp Thảo khoác bộ váy cưới.
-đẹp lắm giờ chuẩn bị thêm vài thứ nữa là xong rồi chúng ta có thể kết hôn sống với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro