💔Chia Tay 💔

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm về tới nhà mở đèn lên nhìn qua sofa thì giật hết cả mình khi thấy Hương ngồi đó cùng với chai rượu trên bàn

-Hết hồn... Sao vào nhà không mở đèn.

-Đi chơi chắc vui lắm phải không???
Hương nhìn thẳng vào Tâm. Người đã ngà say.

-Em....
Tâm né tránh ánh mắt đó.

-Không biết nói gì đúng không? Tại sao lại phải nói dối?

-Vì nếu nói cho chị biết 1 là không cho đi còn 2 là chắc chắn sẽ ghen lên ,với lại em đi ăn với Hằng cũng bình thường mà, không nói cũng có sao đâu.

-Nhưng Hương ghét nhất là ai nói dối, em thích chị ta rồi à???

-Không có, chị đừng nghĩ bậy bạ, mà chị thì sao đi ăn với Lan Khuê cũng đâu có nói gì với em,còn tay nắm tay nữa chứ, Khuê là người yêu cũ của chị ai biết được chị có còn tình cảm với Khuê không, em không giận lên thì sao chị phải giận chứ?

-Đủ chưa, em đừng có móc môi quá khứ của chị ra nói, Khuê với chị đã không còn tình yêu gì cả mà đơn thuần chỉ là bạn bè bình thường. Em đừng có cái kiểu giận ngược lại như vậy.
Hương tức giận đứng dậy nói.

-Rồi sao em là vậy đó chị không chịu được thì thôi. Em không hiểu chuyện vậy còn chị chắc chị hiểu em.

-Em thật sự còn thua cả Lan Khuê, không hiểu Hương gì cả.

Nghe tới đây Tâm như chết lặng, tại sao Hương có thể nói ra lời nói đau lòng đến như vậy, đem cô so với Lan Khuê còn nói là cô thua cả Lan Khuê.
Tâm không thể kìm nén được cảm xúc nên liền bật khóc.

-Vậy thì chi đi về với Lan Khuê của chị đi, về với người hiểu chị hơn em đi.
Tâm quát lớn rồi tiếp tục nói.

-Giờ chị đem cả tình yêu 1 năm so với 2 tháng sau hả ....chị cho rằng hai chúng ta không hiểu nhau, em thua cả người yêu cũ của chị ,chị có thấy bản thân chị quá đáng lắm không.

-Nếu như em nói, vậy thì mình chia tay đi.
Hương giận dữ rồi rời khỏi.
Tâm như phát điên lên ,nước mắt cứ tuôn rơi trong vô vọng, cô ném cả chai rượu trên bàn xuống sàn nhà làm nó vỡ nát, Tâm ngồi khuỵ xuống sàn nhà nhìn những mảnh vỡ thủy tinh, nó giống như là cuộc tình của cô và Phạm Hương ,một cuộc tình tan vỡ ,không trọn vẹn.

Sáng hôm sau.
Tại nhà Hương, cô nàm dài trên sofa 1,2 ,3..chai rượu lăn lóc dưới sàn.

Hương tỉnh dậy, nước mắt trong vô thức tuôn rơi.

"Mình và cô ấy kết thúc thật sao, mày thật sự quá đáng khi nói cô ấy thua cả Khuê ....đem 1 năm so với 2 tháng..không được mình phải điện cho cô ấy. "

Hương cầm điện thoại và điện cho Tâm.

Tâm ngồi trên giường thấy Hương gọi liền tắt và tắt nguồn điện thoại.

Hương liền lái xe chạy thẳng qua nhà
Tâm. Tới nơi cô mở cửa đi vào thì mảnh vỡ chai rượu

"Tâm, xin lỗi đã làm em khổ"

Hương chạy thẳng lên phòng Tâm thấy cửa phòng chỉ khép hờ nên Hương đi vào.

Hiện diện trước mắt Hương là thân hình nhỏ bé nằm trên giường, Hương lại gần nhìn thật kĩ khuôn mặt ấy đưa tay nhẹ sờ lên má Tâm, nhưng sao người Tâm lại nóng như lửa.

-Tâm, em sao lại nóng như vậy...
Hương lo lắng kêu Tâm.

Tâm mơ màng tỉnh giấc vì có giọng nói người cô thương. Tỉnh dậy, trước mắt Tâm là Hương, thấy Hương nước mắt cô lại rơi.

-Đừng khóc mà.
Hương đưa tay định lau giọt nước mắt trên mặt Tâm nhưng bị Tâm gạt tay ra

-Đừng đụng vào tôi.
Tâm ngồi dậy dựa người vào giường.

-Em mệt không, người em nóng lắm đó.

-Tôi có chết cũng đâu liên quan gì tới chị.
Tâm nói với giọng lạnh lùng.

-Để Hương mua thuốc cho em.

-Không cần, chị về mà đi chăm sóc cho Khuê của chị đi.

-Em đừng bướng, nhớ cho kĩ chị và Khuê không còn gì cả.

-Đâu liên quan gì tôi,giải thích làm gì ,tôi và chị giờ chỉ là người dưng mà thôi.

-Hôm qua do chị bực với do say nên mới nói như vậy ,em bỏ qua được không.

-Không bao giờ, chị về đi, mình hết rồi

-Không, chị sẽ bám em tới cùng cho tới lúc em tha thứ cho chị. Giờ chị đi mua thuốc và cháo cho em.

Hương đứng dậy và đi khỏi.
 
Để lại Tâm bàng hoàng, cảm giác đau khổ không hẳn là đau khổ hạnh phúc cũng không hẳn là hạnh phúc ,nó mong luân, lạ lắm.

"Buông hay không buông, tha thứ hay không,thật sự bản thân mày đã yêu Hương nhiều lắm rồi "

Dẹp mọi suy nghĩ Tâm nằm xuống giường và thiếp đi do mệt mõi.

Khoảng 15 phút sau Hương về tới nhà, cô xuống bếp đổ cháu vào tô, rót một ly nước và sữa lên cho Tâm.

Vào phòng, Hương lay người Tâm dậy.

-Tâm dậy ăn cháo rồi uống thuốc .

Tâm hoàn toàn không ngủ, cô ngồi dậy nhìn Hương với ánh mắt tức bực.

-Chị về đi.

-Em ăn cháo đi. Rồi uống thuốc.

-Đã bảo là về đi mà.

Tâm hét lên, vơ tay làm đỗ cháo và sữa xuống sàn.

-Đi khỏi đây đi, tôi không muốn thấy chị

-Tâm à...

-Chị không đi thì tôi đi.

-Không ,được rồi chị đi.

Sau khi thấy Hương  đi khỏi, Tâm liền oà khóc lên, khóc để vơi đi sự đau đớn, sự mệt mỏi trong tình yêu.

Quay về lúc trước.

Quay về lúc Hương đi mua đồ ,thì Hương để lại điện thoại, vừa lúc Tâm gần ngày ngủ thì điện thoại Hương có tin nhắn. Tâm mở lên xem thì thấy là tin nhắn của Lan Khuê với nội dung.
"Tối em sẽ qua nhà chị, cho chị một bất ngờ. Love"
Đọc xong tin nhắn đó tâm trạng của Tâm càng tồi tệ và đau đớn hơn.

Về với hiện tại

Hương xuống nhà lái xe khỏi đó., Hằng từ sau chạy tới thấy Hương lên xe và rời khỏi, trong đầu Hằng lúc này.

"Tại sao Hương lại có mặt ở nhà Tâm??? ".

Hằng dừng xe ở nhà Tâm, gọi điện cho Tâm.

Tâm mở máy định điện cho trợ lý thì Hằng gọi.

-Tâm nghe nè Hằng.
Tâm nói với giọng yếu ớt.

-Tâm,Hằng đang trước nhà Tâm nè

-Để Tâm xuống mở cửa cho Hằng.

Tắt điện thoại, Tâm lê chân bước xuống nhà mở cửa cho Hằng.

Vừa mở cửa thấy Hằng cô liền cười và chào.

-Chào Hằng...

-Tâm....

Hằng la lên, khi thấy Tâm ngất xĩu, lại cạnh bế Tâm vào nhà đỡ cô nằm lên giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro