Đau Thế Mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cùng với Hương khoảng một thời gian thì Hương đưa Tâm về. Ra tới trước cổng thì Tâm thấy một chiếc xe ô tô đậu bên kia và thấy một người đứng tựa người vào xe, người đó là Vân.

Tâm tròn mắt nhìn thật kĩ quả thực là Vân.

-Chị nhìn gì vậy?

Hương hỏi khi thấy Tâm cứ mãi nhìn.

-Vân, Vân kìa.

Hương nhìn qua thấy Vân, Vân đi qua tiến về phía hai người.

-Vân....em..

Tâm ấp úng nói.

-Về với chị.

Vân nắm lấy tay Tâm lôi cô đi.

-Đau em, Vân tay em đau.

Hương thấy vậy liền đi lại xô Vân ra.

-Chị không nghe Tâm la đau sau hả.

Hương tức giận lên tiếng.

-Đau sao, vậy có đau bằng vết thương mà hai người gây ra trong tim tôi không.(Vân)

Vân nhào tới tóm lấy cổ áo Hương mà nói lớn.

Vân không thể kiềm chế được nên đã tác vào mặt Hương.

-Vân đừng đánh mà em xin chị.

Tâm chen vào  nhưng bị Vân đẩy ra, làm cho cô bị ngã xuống đất. Dẫn đến tay cô bị thương.

Hương chạy lại đỡ Tâm đứng dậy.

-Chị có biết chị quá đáng lắm không hả.

Hương quát mắng.

Lòng Vân thấy xót lắm chứ .

Vân không nói gì, mà cầm lấy tay Tâm kéo cô vào xe, nhưng cô đâu biết mình đã nắm vào vết thương của Tâm. Làm Tâm đau chết đi mất.

Hương chạy lại ngăn cản nhưng không được gì. Chỉ nghe được Tâm nói một câu.

-Chị sẽ không sau đâu. Em đừng lo.

Sau đó thì xe chạy.
...........

Ở trên xe Vân mặc kệ cho vết thương Tâm chảy máu, hay khi nhăn mặt vì đau.

Trên tay Vân tuy không bị thương nhưng cũng có máu, vì do lúc nãy cô nắm vào vết thương của Tâm.


Vài lúc sau.

Vân đưa Tâm vào nhà riêng của hai người.

Vân ngồi xuống sofa, với khuôn mặt như không có sức sống.

-Hay lắm. Ôm hôn trước mặt tôi .

-Em xin lỗi chị.

-Tại sao. Tại sao lại làm vậy với tôi hả, cô nói đi.

Vân lớn tiếng đứng dậy nắm chặt hai bên cánh tay Tâm, với ánh mắt đầy sự giận dỗi.

-Em... Xin lỗi.

Tâm bắt đầu khóc lên.

-Cô không còn gì để nói ngoài từ xin lỗi à.

Vân thật sự không thể chịu đựng được nữa .Vân cầm lấy chiếc ly ở trên bàn mà đập mạnh xuống sàn nhà.

Làm cho những mảnh thủy tinh vơi vả khắp nơi.

Tâm thật sự rất sợ, sợ Vân ngay lúc này.

Tâm chạy lại ôm chặt lấy Vân.

-Em biết em là người có lỗi ,vì đã không thể xác định rõ tình cảm của bản thân. Không phân biệt được sự cảm kích, biết ơn với tình yêu thực sự là như thế nào. Chị còn nhớ câu chuyện mà em đã kể cho chị nghe không. Nhân vật đó chính là em.

Vân nhớ lại .Cô cũng đã hiểu ra mọi chuyện.

-Thì ra là vậy, suốt khoảng thời gian qua là chỉ mình Vân yêu đơn phương em mà thôi. Thật nực cười.

Vân cười chua xót. Ôm lấy Tâm thật chặt .rồi cô nói với Tâm .

-Tình yêu không xuất phát từ hai người thì mãi mãi cũng sẽ không hạnh phúc được. Vân là người thua cuộc. Dù giờ có trách móc, giận dỗi hơn thế nào nữa thì Vân cũng đâu thể có được tình cảm  thật của em .

(Dài ghê ha. 😂.tui viết mà tui đau lòng muốn chết luôn 😭.Vân ơi!!! 😭.ai không rõ câu chuyện Tâm đã kể thì với Vân thì vui lòng liên hệ chap "Bên Vân")



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro