"Nó Tắt Rồi "(H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Hằng tới Tâm vui vẻ chạy ra mở cửa cho Hằng chạy xe vào.

Hằng bước ra xe thì bất ngờ bị Tâm nắm tay kéo vào nhà và đi thẳng vào bàn ăn.

Bước vào nhà Hằng không khỏi bất ngờ vì sự chuẩn bị của Tâm .

-Hằng sinh nhật vui vẻ

Hằng quay sang nhìn Tâm và nói.

-Tâm đã nấu hết những món ăn này sao.

-Ừm, đặc biệt làm chúc sinh nhật cho Hằng đấy, ngồi xuống đi.

Hằng cùng Tâm ngồi xuống bàn.

-Hằng thổi nến cầu nguyện đi.

-Ừm.

Hằng chắp tay và cầu nguyện.
"Con cầu mong cho người con gái đang bên cạnh con sẽ luôn được hạnh phúc và con muốn con sẽ là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy '

-Hằng cầu nguyện xong rồi, mình ăn thôi.

-Hằng cầu nguyện gì dạ bí mật xíu cho Tâm nghe được hông.

-Thôi nói ra không linh nghiệm.

-Vậy thôi, Hằng ăn đi .
Tâm liền gấp thức ăn vào chén Hằng .

Hằng nhìn qua nhìn lại thì thấy thíu thíu liền hỏi Tâm.

-Tâm không có rau muống xào à.
Hằng là cố ý chọc ghẹo Tâm đây mà.

-Vậy muốn ăn không, Tâm nấu cho Hằng ăn.

-Thôi sợ ăn vào lại tăng huyết áp
Hằng vừa ăn vừa cười.

-Nè tới Hằng nữa à...
Tâm trơ bộ mặt sát thủ nhìn Hằng.

-Thôi đừng giận mà, giỡn thôi.
Hằng cười đưa tay xoa đầu Tâm.
Hành động của Hằng lại làm Tâm đơ ra vài giây.

Sau khi ăn xong thì Tâm và Hằng cùng nhau ăn bánh kem ở phòng khách.

Đang ăn thì Tâm chạy lên phòng.

-Ơ Tâm đi đâu thế.
Hằng nói vọng theo sau Tâm

-Đợi Tâm xíu.

Tâm đi thật nhanh vào phòng lấy hộp quà rồi đi xuống .

Tới chỗ Hằng ,Tâm ngồi xuống đưa món quà cho Hằng.

-Tặng Hằng đấy.

-Có quà nữa à, cảm ơn Tâm nha.
Hằng nhận lấy món quà.

-Hằng mở ra xem đi.

-Ừm.
Hằng mở chiếc hộp ra thì thấy một sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là chữ H được mài dũa làm rất là tỉ mỉ và đẹp.

-Hằng thích không.

-Tất nhiên là thích rồi, chỉ cần là quà Tâm tặng cái gì Hằng cũng thích.

Tâm nghe Hằng nói như vậy trong lòng có chút bối rối.

-Để Tâm đeo vào cho Hằng nha.

-Được. Cảm ơn Tâm.

Hăng xoay người qua cho Tâm đeo sợi dây chuyền vào.

-Xong rồi.

Hằng liền xoay qua ,mặt hai người chỉ cần 1cm nữa thôi là môi đã chạm môi.

-Hai người đủ chưa.

Một giọng nói vang lên.Tâm xoay người nhìn ra cửa người đó là Hương. Người Hương nòng nặc mùi rượum

-Sao chị lại ở đây. Say rồi sao không ở nhà.
Tâm đứng lên hỏi Hương.

-Không tới không ngăn lại chắc giờ hai người đã lên giường luôn rồi phải không.
Hương nhếch mép cười.

-Nè Hương cô ăn nói cho đàng hoàng.
Hằng đứng dậy lên tiếng.

-Không đó thì sao, chị làm gì tôi.
Hương đi loạng choạng lại chỗ Hằng xô Hằng té ngã.

Tâm đi lại ngăn Hương lại.
-Phạm Hương chị thôi đi, đi khỏi đây cho tôi .
Tâm quát với Hương.

-Em đuổi Hương sao, người đi khỏi đây là chị ta mới đúng không phải Hương. Em yêu chị ta rồi sao.
Hương tức giận quát lại.

-Không có, chị đừng có ăn nói bậy bạ.

-Vậy tại sao em không chịu quay lại với Hương em biết là Hương đau khổ thế nào không.
Hương nhẹ giọng lại.
Tâm nhìn sang Hằng và nói.

-Hằng về đi, chuyện của Tâm để Tâm giải quyết.

-Nhưng....

-Tâm không sao đâu. Hằng về đi .

-Được.

Chuẩn bị đi khỏi Hằng liền nhìn thẳng vào Hương và nói.

-Cô động đến cô ấy thì đừng trách tôi.

Nói rồi Hằng lập tức rời khỏi, đợi Hằng lái xe đi.

-Em nghe chị Ta nói gì chưa, chị ta hình như thích em rồi, từ đây Hương lại phải cố gắng bảo vệ em

-Dù tôi bây giờ có quen Hằng đi chăng nữa đó cũng là quyền của tôi, không liên quan tới chị.

Nói rồi Tâm xoay người định đi lên phòng thì bị Hương bế lên tay đi thẳng lên phòng mặc cho Tâm vùng vẫy.

Vào phòng Hương đặt Tâm xuống giường rồi hôn ngấu nghiến lấy đôi môi của Tâm, đôi môi mà cô mong nhớ.

Hương kháng cự nhưng không thể nào thoát khỏi. Hương lần hôn xuống xương quai xanh rồi nhanh tay tháo từng chiếc cúc áo chiếc áo sơ mi của Tâm .

-Đừng mà...

Mặc kệ lời cầu xin của Tâm, Hương như một con thú bỏ đói vồ vập ăn chửng con mồi trước mắt. Nhìn bầu ngực căng tròn sau chiếc áo nhỏ với làm da trắng mịn của Tâm làm cả người của Hương đã nóng giờ càng nóng hơn.

Cô nhanh chóng kéo chiếc áo nhỏ xuống làm cho hai đồi núi được giải phóng, hiện diện ngay trước mắt Hương.

Hương ngậm lấy một bên mà bú mút như một đứa trẻ, tay còn lại cũng tham lam bóp lấy bên còn lại.

Tâm cố gắng không để phát ra tiếng rên, cô cắn chặt môi, tay bấu chặt ga giường ,nước mắt cô lăn dài khi Hương bắt đầu hôn xuống vùng bụng và lần tới khóa quần.

Hương định tháo khoá quần của Tâm nhưng nghe tiếng khóc thúc thích ,Hương trườn người lên thì nhìn thấy Tâm đang khẽ run lên vì khóc.

Hình ảnh yếu đuối của Tâm đã làm cho Hương dừng lại, Hương cẩn thận bận chiếc áo nhỏ vào và gài lại cúc áo cho Tâm ,kéo chăn lên đắp vào người Tâm, Hương nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Tâm và đặt một nụ hôn lên trán.

-Hương xin lỗi đã hành động như vậy, cũng chỉ vì Hương không muốn em là của ai cả, Hương biết em giận Hương, hận Hương nhưng Hương thương em không muốn rời xa em ,có phải bây giờ em ghét Hương lắm phải không.

Tâm im lặng một lúc rồi lên tiếng.

-Đúng tôi ghét chị ,ghét chị tới tận xương tủy, tôi căm ghét chị.
Tâm nói nhưng vẫn quay lưng lại với Hương.

-Vậy sao, Hương cứ nghĩ là em không ghét Hương, nhưng cũng đúng bây giờ chính bản thân Hương còn ghét Hương nữa cơ mà, Hương xin lỗi vì Hương đã đem em so với Khuê.

Hương bước xuống giường đứng dậy nhìn Tâm.

-Nếu em đã mệt mỏi để bước tiếp thì Hương không ép em ,em muốn buông bỏ thì ok Hương chấp nhận buông tay em,chấp nhận nói lời chia tay....

Nới tới đây Hương nghẹn lại, mắt cô đỏ hoe, Tâm nằm đó nước mắt lăn dài theo từng câu nói của Hương,cảm giác đau đớn tột cùng.
Hương lấy lại bình tĩnh nói tiếp.

-Tâm! Xin lỗi vì hành động lúc nãy giây phút đó Hương trở nên điên dại mất kiểm soát, nhưng mà Hương chỉ điên dại như thế khi ở bên cạnh em, và Hương điên dại như thế cũng vì Hương yêu em... Tạm biệt!!!

Hương bước khỏi phòng Tâm đóng sầm cửa lại .

Nghe hai chữ tạm biệt lòng Tâm như tan nát. Tâm ngồi dậy nhìn khoảng trống bên giường nó vẫn còn lưu giữ mùi cơ thể của Hương. Tâm cầm bức ảnh của cô và Hương chụp cùng nhau
Tâm nhìn và cười, nụ cười với nước mắt của sự đau khổ ,chia ly.

Hương lái xe về nhà, cô lê chân bước lên phòng,đóng cửa phòng cô ngồi khụy xuống sàn nhà, nước mắt chảy không ngừng, trong căn phòng tối ôm cô nhìn ra cửa sổ ,ánh đèn đường loe lối chiếu vào, một nguồn sáng yếu ớt thưa thớt trong màng đêm.

Hương tự hỏi bản thân cô.
"Ánh sáng của mày đâu rồi Phạm Hương "

Hương tự trả lời
"Nó tắt rồi "
Hương cười nhạt, cười cho cuộc tình không may.

P/s: Ngược mãi ngược mãi và ngược mãi..... 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro