Chap 1: Nhật ký về chị...em nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Justin sau khi đi làm về thì về nhà và không thèm ngó ngàng đến các cuộc hẹn với những tiểu thư xinh đẹp.
Vẫn gương mặt ảm đạm ấy Justin trở về nhà và đi vào phòng. Justin mở tủ bàn ra lấy ra cuốn sổ nhật ký cua anh.
Ngồi lên chiếc ghế sofa gần cửa sổ anh lật cuốn sổ ra và viết vào vai động nhất ký...
Anh đang mãi mê viết thì yiren đi vào....
Justin: sao em không gõ cửa gì hết vậy...?
Yiren: anh em với nhau có gì mà gõ cửa....mà mẹ anh đã về rồi rất tức giận chuyện anh không đến gặp cô gái mà mẹ dặn đó
Justin: anh đã mệt mỏi với cảnh ngày ngày phải đi gặp những cô gái mà mẹ sắp đặt rồi ... cuộc sống đó là cực hinh.
Yiren: em biết khoảng thời gian mà chị ấy rời xa là khoảng thời gian mà anh đau khổ nhất nhưng anh hãy quên chi ấy đi... chị ấy đã biệt tâm lâu rồi
Justin: nếu như có cơi hội anh ước có thể quay lại ngày hôm đó.
.............
Sáng...
Yiren: anh Justin nhanh đi hai ta trễ học rồi...
Justin chạy xuống...
Yiren: hôm nay là ngày đầu đi học em không muốn bị phạt đâu.
Justin: đi thôi
Cả hai ra chiếc xe hơi rồi chiếc xe lăn bánh đến trường sopa. Lúc này thì đã trễ giờ nhìn đám người học sinh đang bị phạt ở kia thì đã hiểu số phận của mình như nào. . .
GV: nè hai em kia còn không mau lại chịu phạt
Cả hai đi lại....
Lúc này một nữ sinh vô cùng xinh đẹp trên tay cầm cuốn sổ gì đó đi đến chỗ thâỳ thể dục.
Xiao: em chào thầy
GV: à...xiao có chuyện gì vậy em...?
Xiao: lúc nảy thầy hiệu trưởng nhờ em đem cuốn sổ danh sách thí các môn thể thao của trường cho thầy.
GV: à cảm ơn em... bây giờ chắc thầy phải đi lên phòng để sắp xếp lại hồ sơ đã...em hãy giúp thu canh bọn này giùm thầy không...?
Xiao: dạ được ạ
Thế là giáo viên bỏ đi. Xiao đi lại chổ các học sinh bị phạt.
Xiao: sao này đừng đi trễ nữa nếu không muốn bị phạt.Mau chấp hành hình phạt
Tất cả đồng than ' vâng ạ'
Yiren đột nhiên đứng lên...
Yiren: chị xiao là em nè
Xiao: em là. ...a. yiren
Yiren: em đây
Xiao: sao lại đi trễ thế...?
Yiren: không có gì ạ
Xiao: em mau làm hình phạt đi rồi lên học
Yiren: vẫn phải chấp hành sao chị
Xiao: um.... phải công tư phân minh chứ
Yiren: vâng
.....Một lúc sau......
Xiao: nè em uống nước đi
Xiao đưa chai nước cho yiren và Justin
Yiren: à cũng xin giới thiệu với chị đây là anh họ của em
Xiao: chào em
Xiao nở nụ cười nụ cười rạng rỡ tươi hơn ánh nắng sớm mai nữa.
...... .....
Justin vẫn mãi nhớ về ngày hôm đó cái ngày tuy anh đi trễ,tuy anh bị phạt nhưng cảm thấy chả có gì phải tiết nuối cho ngay đầu tiên vào trường mới. Ngược lại còn cảm thấy như mình đã tìm được một thứ gì đó đáng cho mình trân trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro