Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh đèn mờ ảo, rèm cửa kéo kín khiến người khác có thể lầm tưởng rằng căn phòng này đã bị bỏ hoang. Mina không phải là người thích dậy sớm nhưng kỳ lạ hôm nay nàng dậy sớm hơn thường lệ. Lúc 5 giờ sáng.

"Mình có nên gọi cho Sana không." Mina rên rỉ, dựa lưng vào ghế. Tất cả đèn trong nhà nàng đã tắt, bên ngoài vẫn còn hơi tối nên không có bao nhiêu ánh sáng lọt vào. Nguồn sáng duy nhất là ngọn đèn nhỏ của nàng.

Nàng đã nghĩ đến việc rời khỏi nhà nhưng hôm nay là cuối tuần, Mina thực sự không thích ý tưởng ra ngoài vào sáng sớm. Đặc biệt là hứng chịu cơn gió buổi sáng lạnh lẽo này.

"Chắc Momo ngủ rồi." Mina thở dài, ném điện thoại lên giường. Nàng ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào cuốn sách đang mở trên bàn. Nàng hy vọng sẽ có động lực để đọc nhưng nàng lại không có .

Khi Mina đứng dậy, định rời khỏi phòng để lấy nước uống, điện thoại của nàng sáng lên. Ánh sáng ngay lập tức thu hút sự chú ý của nàng, tự hỏi là ai. Mina nhướng mày, chộp lấy điện thoại trên giường và nhìn chằm chằm vào nó.

Này chim cánh cụt, em ở bên ngoài.

Mina suýt đánh rơi điện thoại. Thật sự là nàng rất hiếm khi nhận được một tin nhắn như vậy và tệ nhất là nàng không biết người này. Nàng lặng lẽ tiến đến ban công của mình, gió buổi sáng mơn man trên đôi chân trần của nàng. Khéo léo gỡ thanh chốt cửa và thấy một bóng người đang ngước nhìn nàng.

Trước khi nàng nhanh chóng lùi lại vào bên trong, bóng người đó đã giơ tay lên, chiếc mũ trùm đầu của người đó tụt xuống sau đầu. "Chào buổi sáng!"

Mắt Mina giật giật, vừa lo lắng vừa sốc, "Tại sao em-"

"Em thực sự không nghĩ chị sẽ dậy sớm nhưng có vẻ như may mắn đang đứng về phía em!" Cô nhóc cười phá lên, giọng cao vút khiến Mina sợ bị mắng vì la hét lúc 5 giờ sáng.

"Đ-Đợi đã, chị sẽ xuống đó." Mina trả lời, rời khỏi ban công, lấy áo khoác và chìa khóa. Nàng chạy vội đến sảnh, nghĩ xem mình có nên tức giận hay không. Khi nàng vừa đóng cánh cửa lại, cô nhóc hí hửng vẫy tay với nàng

"Em đang làm gì ở đây?"

"Em quên đưa cho chị tờ giấy này vì vậy em nghĩ rằng em cần phải đưa nó cho chị."

Mina nhướng mày, không khí lạnh khiến nàng rùng mình, "Vào lúc 5 giờ sáng? Em không mệt sao? Và em thậm chí còn không mặc áo khoác. Còn nữa, làm thế nào mà em có được số của chị? Chaeyoung-"

Chaeyoung nhún vai, cười ranh mãnh đưa tờ giấy cho Mina: "Sana đưa cho em. Yên tâm em sẽ không nhắn tin làm phiênd cho chị nhiều đâu." Cô cười, cánh tay hơi run.

Mina thở dài, định nói chuyện với Sana sau đó, "Em lạnh hả?. Tại sao em lại đến đây sớm như vậy? Đặc biệt trời lúc này lại lạnh." Chaeyoung không khỏi cảm thấy cáu kỉnh trước lời trách mắng của nàng.

"Em ổn."

"Vậy ai đang run trước mặt chị?."

Chaeyoung càu nhàu, "Không sao đâu. Dù sao thì, em thường ra ngoài chạy bộ vào buổi sáng vì em sẽ đi ngang qua căn hộ của chị nên em quyết định đưa nó cho chị."

Mina do dự, nàng cảm thấy khó chịu khi thấy Chaeyoung trông như thể cô nhóc sắp đóng băng. Với giọng ngập ngừng Mina lên tiếng dù không nghe rõ.

Chaeyoung nghiêng đầu một chút, "Chị nói gì?"

"Đi với chị, đến nhà của chị." Mina lặp lại và Chaeyoung đáp lại với vẻ mặt bất ngờ. Nàng lo lắng xoa xoa cẳng tay, sợ rằng Chaeyoung sẽ bắt đầu trêu chọc nàng.

"Nếu chị ổn." Chaeyoung mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Mina và kéo nàng vào sảnh có hệ thống sưởi của căn hộ. "Em muốn xem chỗ ở của chị" Hổ con nói, giọng nói dịu dàng của cô khiến Mina muốn tan chảy ngay tại chỗ.

"Chị không thường đưa người khác đến nhà của mình nhưng Dahyun và Sana thỉnh thoảng sẽ đến đây." Mina bắt đầu đi về phía số phòng của mình, Chaeyoung theo sau nàng.

"Dahyun? Ai vậy?" Chaeyoung tò mò hỏi.

"Bạn gái Sana." Mina mỉm cười, những chiếc chìa khóa va vào nhau khi nàng mở cửa nhà mình.

Chaeyoung bước vào, cởi giày ra, "Bạn gái à? Em không biết Sana-"

Mina gật đầu, "Ừ. Cậu ấy thích con gái." Như thường lệ, nàng cảm thấy hơi khó chịu khi nói về những điều này trước mặt một người không phải là Sana. Bản thân nàng, thích cả hai giới tính nhưng nàng không nói về điều đó cho mọi người như Sana.

Chaeyoung có thể nhìn thấy biểu hiện khó chịu trên khuôn mặt của Mina, "Em đoán chúng ta giống nhau." Con hổ mỉm cười, một nụ cười an ủi. Mina nhìn Chaeyoung, mặt đầy bối rối.

"Em không nói nhiều về chuyện đó, nhưng em thích cả hai giới. Bố mẹ em biết và bố em thì không thích em như vậy ." Chaeyoung duỗi tay ra.

Lúc này, Mina đã gần gũi với hổ con hơn một chút vì nàng cảm thấy như mình có thể gần gũi hơn với một người. Trái tim nàng cảm thấy thoải mái và lần đầu tiên Mina cảm thấy gần gũi với một người thậm chí không phải là Sana. "Bố của em..?"

Chaeyoung gật đầu, "Em nghĩ là chị có thể nói em và bố không thân thiết lắm. Em đối xử với ông ấy như một người bố và ông ấy đối xử với em như con gái của ông ấy nhưng em và bố chưa bao giờ thật sự thân thiết." Hổ con cười khúc khích, "Đừng hiểu lầm em, em yêu ông ấy."

Mina ngồi đối diện với Chaeyoung, lắng nghe, "Có khó lắm không?"

Chaeyoung cảm nhận được tình hình nghiêm trọng nhưng nhanh chóng mỉm cười: "Lúc đầu thì có. Em cảm thấy như họ ghét em vì con người thật của em, nhưng sớm họ sẽ chấp nhận. Bố em chỉ cần thêm thời gian, nhưng hiện tại em rất vui vì ông ấy vẫn thương em. Ông ấy có thể không hoàn toàn chấp nhận nhưng ông đang cố gắng." Chaeyoung cười khúc khích.

Tay Mina nắm lại, "Làm thế nào em có thể lạc quan. Bố mẹ chị-" Mina nhanh chóng bịt miệng trước khi nàng có thể nói nhiều hơn. Nàng không nghĩ có thể mở lòng với một người mà nàng hầu như không biết.

Chaeyoung nhẹ nhàng cười, lúm đồng tiền hiện ra. Cô nhóc đứng dậy, xoa đầu người nàng, "Chị không cần phải nói với em bây giờ. Nhưng chị cần biết điều này. Nếu chị cần có ai đó để dựa vào, em sẽ ở đây."

Mina cảm thấy trái tim mình tan chảy trước những lời đó, đôi mắt nàng nhìn sâu vào
của Chaeyoung. Cô cười khúc khích, "Dù sao đi nữa! Nói chuyện nghiêm túc đủ rồi, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ?" Mina tinh nghịch đảo mắt, chỉ vào cánh cửa ở hành lang. Chaeyoung lao vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại.

Em ở đây nếu chị cần ai đó để dựa vào.

Đôi mắt Mina khẽ rung lên khi nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cái chạm của Chaeyoung làm cảm giác này lan ra khắp cơ thể cô. Chưa bao giờ nàng cảm thấy điều này trước đây nhưng Mina nhanh chóng phớt lờ coi nó như một cảm giác thông thường. Bên cạnh đó, nàng cảm thấy bản thân được kết nối với chaeyoung.

Mặc dù có những lúc Mina ghét Chaeyoung, điều này khiến nàng nhận ra. Chaeyoung hoàn toàn khác biệt. Theo một cách mà Mina không biết. Cô nhóc có khí chất khiến Mina nghĩ rằng nàng ghét nó nhưng thực ra lại thích. Điều này Mina sẽ không thừa nhận với bất cứ ai ngay cả bản thân mình.

Suy nghĩ của nàng bị cắt đứt khi nàng nghe thấy tiếng mở cửa nhà vệ sinh. "Nhà chị thật sự rất tuyệt." Chaeyoung cười: "Ồ! Cho em ra ban công xem được không?"

Mina thở dài, đứng dậy và dẫn
Chaeyoung ra ban công. Ngoài ban công, Mina nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng của cô. Chaeyoung khá cao, cánh tay rõ ràng và Mina có thể nhìn thấy cơ bắp, và cơ thể cô nhóc có tỷ lệ rất đẹp.

Nàng quan sát hành động của Chaeyoung, quan sát cô nhóc từ đầu đến chân. Ánh sáng nhỏ bé từ trời sớm, rọi vào đôi mắt nâu của Chaeyoung trông thật mê hoặc. Mina lắc đầu, thoát khỏi suy nghĩ.

Nhưng có một cái gì đó. Trong khoảnh khắc đó, Mina cảm thấy nhói lên trong tim. Khi nàng nhìn Chaeyoung, nó mạnh dần lên, như cục nam châm tiến lại gần người kia.Nàng cảm thấy hồi hộp khi nhìn Chaeyoug từ lối vào ban công.

Có một cái gì đó. Mina chắc chắn rằng nàng đã cảm nhận được điều gì đó.

Mina thở dài và tiếp tục nhìn Chaeyoung người đang kinh ngạc khung cảnh xung quanh. Nàng khoanh tay, cố hình dung xem nàng cảm thấy thế nào. Mina chắc chắn, nàng tin rằng.

Nàng cảm thấy được sự kết nối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro