chương 3: Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì nghĩ tận 3 tiết nên lớp tôi phải ở lại học bù vào ba tiết tới. Lớp của Thiên về từ tiết 4!  Và tiếng chuông reo vang lên! Lớp tôi vào tiết . Tôi chẳng mảy may gì để ý tới em ấy sau trận "hành" vừa rồi,tôi chăm chú học đến mức quên luôn cả em ấy đang chờ tôi khi tan . Xui thay, nay tôi lại phải trực lớp, cái lớp quái quỷ này không biết nghĩ gì trong đầu lại để một cô gái bé nhỏ lau dọn cái lớp rộng thênh thang này!!!!

"Hzzzzzzz!!"

Mệt bở cả hai tay!!!! Tôi khóa cửa lớp và đi về, lúc đi ngang qua góc gần  lớp tôi thấy Thiên ăn mặc xộc xệc đang ngồi khóc.Tôi hốt hoảng và nhớ lại việc đã dặn thằng bé ngồi chờ mà đến tận giờ này mới nhớ ra!! Tôi đứng im đấy chừng 5'....Thiên giật mình xoay người qua và chạy lạy,  quỳ hai gối xuống ôm lấy tôi.  Nước mắt cậu ấy thấm cả vào áo thun tôi.

"Sao chị đến giờ này mới chịu ra! Em chờ chị tận tiếng rưỡi với tình trạng cương cứng như này..... Em......em tưởng chị bỏ em rồi"

Vừa nói nước mắt cậu thành ngấn rồi rơi xuống! Tôi xoa đầu cậu ấy và dùng bàn tay nhỏ bé ngẩng cao gương mặt thanh tú của cậu và dùng lưỡi lau sạch những giọt nước mắt pha lê ấy. Vì trực xong cho lớp nên tôi thật sự rất mệt và không có hứng để tra cậu một chút nào.

"Thiên nè!!!!  Hôm qua nay chị thật sự rất mệt. Hôm khác chị dẫn em đi ăn ( vì lúc đấy đầu óc tôi chả nghĩ được gì ngoài việc bao em ăn)"

Thiên ngờ nghệch ra và ánh mắt thể hiện sự tức giận. Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn,việc đỡ em dậy thực sự làm còn không nổi huống chi là "nghịch" với em. Tôi cố dùng sức cuối cùng dìu em dậy.

"Thiên! Em về nhà đi"

Tôi một lần nữa ngoảnh mặt quay đi! Nhưng có một thứ gì đó vô hình níu kéo tôi lại và khiến tôi quay lại kế bên Thiên. Tôi ra ám hiệu, Thiên hiểu rõ nên quỳ xuống và ghé tai vào miệng tôi. Tôi hôn lên tai và cắn vào vành tai cậu một cái có vẻ đau, nhưng Thiên rất thích và hai tay cậu kéo áo tôi một cách mạnh bạo

Ahhhh~………ưmm……

"Chị nắm tay em về nhà nha!!!"
 
Thiên đứng phắt dậy giúp tôi vác hộ balo lên vai. Vai nó thật sự rộng...! Tôi đi trước, Thiên theo sau.....Nhìn nó có vẻ muốn một điều gì đó! Thật sự những gì nó muốn tôi đều biết cả .Tôi liền lấy khăn tay cột tay nó và đầu khăn tay còn lại tôi cầm lấy mỉm cười

"Có vẻ em muốn thứ này hơn là cái nắm tay"

Thiên mỉm cười,  lộ ra cái răng khểnh vô cùng đáng yêu. Đến nhà tôi, tôi liền tháo khăn tay ra nhưng Thiên giữ lại không cho tôi tháo.

"Hửm!!!"

"Em giữ cái khăn này được không! Chị đừng tháo nó ra..em không muốn đâu!"

Mặt nó đỏ ửng như than đốt.Tôi dường như biết điều gì về việc nó sắp làm với khăn tay của tôi. Tôi nhếch mép cười đểu

" Đừng nói là em tự xử với khăn tay chị nha!"

Nó không nói gì.  Ánh chiều tà rọi xuống gương mặt đỏ bừng. Nắm lấy tay Thiên, tôi cắn nhẹ tạo ra vết đỏ trên tay Thiên

"ah~…… aww"

" Về nhà an toàn nha! Khăn tay chị có bị gì chị sẽ trừng phạt em mạnh lắm đấy"

Nó đứng nhìn tôi bước vào nhà.

" Em Trần Khải Thiên!  Mong chị sau này hãy chà đạp và tra tấn em nhiều hơn nữa..!!"

Tiếng la của nó thất thanh vang vào tận nhà tôi. Tôi đứng bật cười trước sự đáng yêu của Thiên.

" Em chọn nhầm chủ nhân rồi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nubao#sm