15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nay amie rủ đi ăn, bão tới."

park jimin vui vẻ nói, kim jeongri liền chen vào.

"ai rủ? mày chỉ được đi ké thôi, nó rủ em trai tao, vì em tao đang buồn, đúng không amie?"

đối với mọi người, cô như chị xem jeon jungkook là em trai, nên thừa nhận điều này cũng chẳng có gì khó khăn, cô cười gật đầu, jeon jungkook cũng vì vậy mà được an ủi về việc mộng mơ.

"kệ, ăn chính hay ăn ké gì thì cũng là ăn, miễn ăn không trả tiền là thấy ngon rồi."

park jimin nói xong, kim jeongri cũng tán thành.

"nay chị đại kim amie lo hết, amie nhỉ?"

cô mỉm cười, gật đầu.

"ừ, ăn thoải mái đi, cả jungkook nữa, ăn nhiều vào để có sức khoẻ mà học tập."

"dạ."

jeon jungkook dùng tất thảy sự hạnh phúc để trưng ra trên gương mặt, anh gật đầu ngoan ngoãn đáp, khiến park jimin chỉ biết rùng mình.

"amie không ăn được hành mà, sao mày không bảo với nhân viên."

kim amie liền xua tay.

"không sao, món này không có hành thì mọi người đều không thấy ngon, cứ để jungkook ăn ngon."

"một tiếng cũng jungkook, hai tiếng cũng jungkook, tao với park jimin quả thật như bóng đèn."

điều này chính là khiêu khích sự hạnh phúc trong jeon jungkook, anh nén ý cười, sau đó đưa chiếc muỗng lên, đôi mắt thỏ con trao cho kim amie.

"chị ơi."

"hửm?"

"jungkook vớt hành cho chị nhé?"

em nghe xong liền xua tay.

"không sao, không nhiều, tôi tự vớt ra được."

"để jungkook vớt cho chị, chị amie sinh ra không phải để vớt hành đâu, việc đó có em lo."

dứt câu, jeon jungkook đưa được chiếc muỗng của mình vào bát của cô, đó là khoảnh khắc trái tim của cả hai đều nghìn lần rung động, jungkook là vì được để muỗng của mình vào bát của crush, kim amie là vì lần đầu có người hành động như thế với mình.

ánh mắt long lanh chan chứa tình cảm cô dành cho jeon jungkook, được park jimin và kim jeongri để ý thấy, cả hai không ngừng đá mắt khoái chí với nhau vì kế hoạch đang theo đà phát triển.

"lần sau đi ăn jungkook nhất định bảo người ta không để hành cho chị, để chị ăn ngon."

kim amie hơi cúi mặt, cố giấu đi ý cười nhoẻn trên môi, cô cảm nhận được gò má nóng bừng, hình như cũng đã lâu rồi cô mới trải nghiệm loại cảm giác này.

hình như.. cô quên cái lời nói để đời của mình rồi.

dù cô không muốn, nhưng cô cũng không thể ngăn cản trái tim của chính mình, cô không thể lừa dối bản thân.

park jimin và kim jeongri no nê một bụng cơm chó.

xong xuôi, jeon jungkook ngẩng mặt, đối diện với cô, anh trưng ra bộ mặt ngây ngơ đáng yêu, khiến kim amie nhanh chóng muốn dẹp đi một số suy nghĩ không đứng đắn, phải rồi, cô chỉ xem jungkook là em trai, không được rung động, chắc gì nhóc đã có tình cảm với cô? với cả, cô cũng không thể quen người nhỏ tuổi hơn, cô không thích.

"xong rồi, chị amie ăn ngon miệng nha?"

"cảm..cảm ơn.."

kim amie lấp bấp, nhanh chóng ăn phần của mình, còn jeon jungkook hai mắt sáng loé lên, vì anh nhận ra, trong bát của mình, là hành từ bát của amie, anh ăn đồ của cô, anh được ăn đồ thừa của cô, quả thật, đúng là hạnh phúc.

park jimin ho khan, kim jeongri liền để ý, nhìn nhau cười bí ẩn.

"chị amie ơi."

"ơ-ơi.."

kim amie giật mình, lấp bấp nhưng vẫn đáp theo bản năng, jeon jungkook nghe tiếng ơi ngọt như mía lùi khiến mình rụng rời tay chân, anh xem như không có sự xuất hiện của hai người kia, cứ thế mà thể hiện tình cảm.

"chị amie thấy đồ ăn có vừa miệng không ạ? chị amie có thích ăn ở đây không?"

"th-thích.. tôi.. thích.. ừm.. cũng vừa miệng lắm.."

nửa phần là thấy lạ lẫm, nửa phần còn lại sợ hai đứa bạn thân chọc quê, kim amie không còn cách trả lời nào ngoài việc lấp bấp.

"dạ, thế thì tốt, chị amie thích là em vui rồi."

jeon jungkook cười hì hì, kim amie cũng cười cho có.

"em còn sợ chị amie không thích cơ."

nói xong, jeon jungkook nhai nhoàm nhoàm miếng mực trong nồi lẩu thơm ngon, cái môi chu chu ra khiến người đối diện bất giác đứng hình vì.. quá đáng yêu.

có thật là tên to con này đã hai mươi mốt rồi không?

tại sao lại đáng yêu đến như thế này.

đêm hôm đó về nhà, kim amie mất rất lâu để suy nghĩ thật nghiêm chỉnh về vấn đề với jeon jungkook.



pjm đã đăng một ảnh.

pjm: cách để hết mắc cỡ khi vừa gặp crush xong?

♡ 211

ksjinnn: uncrush.

-> k.jeongri: hợp lý nha ತ⁠_⁠ತ

-> m.jisoo: hơi lạ nhưng đúng là hợp lý ತ⁠_⁠ತ

-> pjm: hợp lý chỗ nào? -.-

hopehope: đừng mắc cỡ nữa.

-> pjm: gì hữu ích vậy trời (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠')

-> hopehope: chứ còn sao nữa? chỗ anh em, nói vậy là tốt lắm rồi.

-> pjm: cảm ơn (⁠ب⁠_⁠ب⁠)

k_amiee: biết mắc cỡ nữa hả?

-> pjm: con người mà sao không biết mắc cỡ mậy ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> ksjinnn: tới con chó nhiều khi còn biết mắc cỡ huống hồ gì park jimin? nhỉ?

-> pjm: ủa hyung? (⁠˘⁠・⁠_⁠・⁠˘)

-> jjk: jin hyung nói chuyện mắc cười quá à.

-> ksjinnn: nín, ai cho mày cười.

-> jjk: (⁠´⁠;⁠︵⁠;⁠'⁠)

-> k.jeongri: dám mắng em trai tôi kìa trời.

-> ksjinnn: mày tao cũng chửi chứ đừng nói nó (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄)

-> hopehope: cái emoji nhìn giống anh trai họ min vậy.

-> m.jisoo: tưởng mỗi em thấy giống.

-> agustd: gì nữa đây? -.-


jjk

chị ơi.

k_amiee

có gì không?

jjk

cảm ơn chị
vì ngày hôm
nay, jungkook
vui lắm, em đã
ăn rất ngon
miệng chị ạ.

k_amiee

vui là tốt rồi.

jjk

chị amie đang
làm gì thế ạ?

k_amiee

hơi bận một
chút, chuẩn bị
công việc cho
ngày mai.

jjk

thế thôi jungkook
không làm phiền
chị nữa, chị làm xong
thì ngủ khoẻ chị amie
nhá? nhớ ôm gấu
bông muộn phiền, để
trong mơ, em có thể
xuất hiện, cùng gấu
bông muộn phiền xua
tan những thứ làm
chị amie buồn.

ᕦ⁠(⁠ಠ⁠_⁠ಠ⁠)⁠ᕤ

hehe.

chúc chị amie
dấu yêu của
jungkook có một
giấc ngủ thật ngon.

k_amiee

cảm ơn.

jungkook ngủ ngon
nhé.

jjk

dạ vâng ạaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaa~

đêm đó, có một anh chàng ngủ rất ngon, và cũng có một cô gái đang trằn trọc, vì đống suy nghĩ nghiêm túc của bản thân, về anh chàng nọ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro