17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cha nội ơi, trong phòng không ngủ, hai anh em tựa vai nhau ngủ ngoài sofa là sao?"

kim jeongri nói, hai bên tay bận bịu với đống đồ vừa cùng min jisoo đi thăm shop quần áo, min jisoo vào sau, thấy cảnh tượng trên sofa cũng không có gì ngạc nhiên hay cảm thấy lạ lẫm.

"jeongri, mày vào phòng tao lấy cái chăn vứt lên đó đi."

"rồi."

ba phút sau đó, trên sofa, hai người nọ đang tựa vào nhau đã có cái chăn để làm ấm, holly ngột ngạt đang ngủ cũng vội chui ra ngoài.

không ai bàn bạc thêm điều gì, cũng là để mặc hai anh em ngủ ở đó, kim jeongri cùng min jisoo vào phòng riêng để tâm tình chuyện mua quần áo.

"ủa không vừa mua chi má?"

"đẹp mà, mua để có động lực giảm cân."

kim jeongri chống nạnh, nhìn cái loại nghị lực như có như không kia, phũ phàng nói:

"tao nghĩ mày mua xong cho con amie là vừa đó."

"con nhỏ đấy có ốm hơn tao bao nhiêu đâu, ba đứa mình như nhau cả mà."

"vậy lấy cho holly mặc đi, mày nghĩ chừng nào mày mới mặc được, thực tế lên em ơi."

min jisoo vờ như mình bị điếc, không màng nghe điều gì từ cô bạn thân.

kim jeongri nhăn nhó nhìn mình đang mặc quần áo mới trong gương, khẽ nói:

"lúc nãy thử ở shop nhìn đẹp mà sao giờ nhìn ớn lạnh vậy ta?"

min jisoo vắt chân trên giường, gương mặt ngán ngẫm nhìn cô bạn.

"lại bắt đầu rồi đấy."

"thật mà, mày nhìn xem, xấu ói."

"mày toàn thế thôi."

kim jeongri nhún vai, nhìn ngó trong gương một lúc, thì lại đưa ra quyết định.

"cho con amie bộ này."

min jisoo đã đoán trước được câu này, cũng không thèm ngăn cản hay đàm phán, đồ của cả ba thay nhau mặc là chuyện bình thường.

bụp một cái, đầu kim amie từ vai min yoongi gục xuống, cô giật mình, anh cũng giật mình theo.

"ôi trời ạ, lại ngủ quên trên sofa nữa."

kim amie dụi dụi mắt, cùng lúc kim jeongri trở ra.

"về luôn không?"

"tụi bây về lâu chưa?"

"ngủ được một giấc."

"jisoo đâu?"

"ngủ mẹ rồi."

"vậy về luôn."

min yoongi gật gù, ra ngoài tiễn cả hai, một cô lên ô tô, một cô đi xe máy, kim jeongri chạy trước, anh đưa kim amie túi trái cây.

"anh cho em làm gì? để ở nhà ăn đi ạ."

"nghe lời đi, chiều nay anh mua nhiều, cho jeongri một ít, cho em một ít, hai đứa để mà ăn, chứ để ở nhà nhiều quá, min jisoo nó không ăn, sẽ nhanh hỏng."

"dạ, thế em về nhé oppa?"

"về cẩn thận, đến nơi nhắn tin cho anh."

"dạ, anh còn lo gì? em chạy miết đã quen rồi."

"mau tìm một anh chàng để đưa đón đi, em như thế này thì min jisoo nó cũng không an tâm."

kim amie cười hì hì.

"nó thì biết gì mà không an tâm ạ?"

min yoongi cười đùa, vẫy tay tiễn kim amie, cô vừa chạy đi một đoạn, liền nhớ đến câu nói của anh ấy.

mau tìm một anh chàng để đưa đón đi.

thật xấu hổ khi phải thừa nhận, khi đó, cô đã nghĩ đến anh chàng nhóc bé tuổi hơn mình, dù cô không hề muốn điều đó.

tin nhắn jeon jungkook gửi đi vẫn chưa được hồi đáp, hai giờ sáng trong căn phòng sang trọng, ánh đèn đã tắt, ly sữa nóng vốn dĩ uống trước lúc ngủ, jeon jungkook để nó lạnh tanh nguội ngắt từ đời nào, cái thở dài thứ một trăm mấy trong đêm phát ra, bàn tay vô lực níu lấy điện thoại trong vô vọng.

không ngừng nhớ đến bóng dáng người thương, nụ cười mỉm xinh đẹp của cô ấy, cùng với mái tóc dài óng ả.

jeon jungkook si tình mất rồi.

kim amie vẫn đi làm, jeon jungkook vẫn đi học, chỉ có điều, nét mặt tươi tắn bình thường dần vơi đi, kim seok jin nhanh chóng nhận ra điều đó.

"đi làm hay đi đưa đám đây?"

kim amie xua tay, lắc nhẹ đầu, rồi bỏ đi, mặc kệ anh ấy chuẩn bị đàm phán điều gì.

cùng lúc đó, ở trường học, jeon jungkook gục mặc xuống bàn, mặc kệ kim yugyeom và mingyu đang nhiệt tình hỏi thăm.

thì lúc đó, tin nhắn vang lên trong điện thoại khiến anh giật mình vội vã kiểm tra, thế nhưng, dòng chữ hiện lên trong mắt anh khiến bàn chân không vững, hai mắt bỗng chốc nhoè đi bất thường, bàn tay run rẩy, đầu mày chau lại, anh có chút không tin.

k_amiee

xin lỗi, tôi không
thích em.

jeon jungkook hận thù ngày hôm qua, nếu như anh không vội vã tỏ tình, thì chắc có lẽ hôm nay, anh còn nhận được tin nhắn vui vẻ từ người tình trong mộng.

bàn tay run rẩy không biết nhập cái gì để gửi đi, thế rồi jeon jungkook từ ủ rũ chuyển sang ủ rũ hơn, mingyu cùng yugyeom thấy tin nhắn cũng liền căng thẳng, không dám trêu anh bạn thân nữa, ngồi nép ngay ngắn chỗ của mình.

đến tận khi trời chiều, kim amie vừa tan làm, dắt xe ra ngoài, theo quán tính mà kiểm tra điện thoại, phát hiện tin nhắn jeon jungkook gửi từ một tiếng trước.

jjk

xin lỗi chị.

jungkook chỉ là
muốn thân thiết
với chị hơn, nên
em sử dụng sai
câu để nói, chị
đừng giận jungkook
chị nhé?

kim amie không vội đáp, cô thở dài, sau đó dẹp điện thoại vào túi, nhanh chóng lái xe trở về nhà.

trên đường cô cũng không thể ngừng suy nghĩ, cô mông lung chẳng biết lời jungkook nói có phải thật hay không? vì tên nhóc ngây ngô nên thay vì đề nghị thân thiết hơn, nhóc ấy đề nghị cô trở thành bạn gái.

nhưng sâu trong sự mông lung ấy, cô biết mình có hơi hụt hẫng.

và rồi cô tự cảm thấy mình rất là bất thường.

bây giờ mới hiểu vì sao người ta hay nói con gái phức tạp.

đến cô còn không tự hiểu được mình nữa là.

cứ mãi lái xe về nhà, cho đến khi cô chợt nhận ra, dáng vẻ cao lớn từ khi nào đã đứng ở trước cổng, cùng với nhánh hoa trên tay, bên chiếc xe đạp điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro