20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: xinh xinh xinh.

♡ 98

k.jeongri: ê mẫu xinh mậy, mai tao làm y chang cho coi.

-> k_amiee: bắt chước (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

-> k.jeongri: thích vậy đó.

m.jisoo: công nhận mê thiệt nha má, toàn mấy mẫu đẹp vcl.

-> k_amiee: đương nhiên rồi.

hopehope: amie nail đã trở lại.

-> ksjinnn: và ăn hại hơn xưa.

-> k_amiee: lợi hại hơn nhé ông anh già.

-> ksjinnn: ê tao ghét chữ già nhất trên cuộc đời nha.

-> hopehope: chọc chi rồi bị em nó phản lại (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

-> ksjinnn: kệ ông cố tao.

-> hopehope: ông cố mấy người là ông cố tôi đó.

-> k.jeongri: là ông cố tôi nữa nhe.

-> ksjinnn: gì mà nhận bà con vậy? ra chỗ khác.

pjm: tiền ship của em là mười củ.

-> k_amiee: ship cc gì?

-> pjm: ai biết.

-> k_amiee: ?

-> m.jisoo: thằng này khùng đó giờ làm như mày mới biết.

-> pjm: tao khùng nhưng tao biết giăng mùng trải chiếu, tao biết ăn hủ tiếu, ăn bún real.

-> k.jeongri: vậy là đó giờ ăn bún real chứ không ăn bún fake.

-> pjm: ăn bún fake cho bệnh chết ngắt đi.

-> k_amiee: lũ điên.

-> ksjinnn: một con khùng đang đánh giá một lũ điên.

-> k_amiee: ???

jjk: xinh quá chị ơi, sao bộ nail nào lên tay chị amie cũng xinh hết vậy nhỉ?

-> ksjinnn: lại bắt đầu rồi đấy.

-> jjk: hyung mặc kệ em đi.

-> hopehope: cứ như mắt không thấy tai không nghe em nhỉ?

-> k.jeongri: nail đẹp hay người đẹp?

-> jjk: nail đẹp mười, người đẹp một trăm.

-> k_amiee: cảm ơn.

-> jjk: (⁠๑⁠´⁠•⁠.̫⁠ ⁠•⁠ ⁠'⁠๑⁠)

-> pjm: khoái.

jeon jungkook mang tâm trạng tươi tắn mua muốn sạch cái cửa hàng tiện lợi và lái xe đạp điện đến địa điểm quen thuộc tuy chưa ghé quá nhiều lần.

anh đứng trước cổng, cười tươi, chải chuốt lại bản thân, nhìn vào điện thoại, cảm thấy đã đủ đẹp trai liền ấn chuông.

"chị ơi, là jungkook đây."

kim amie bước ra bậc cửa nhà, mang dép, theo quán tính mà nhìn vào camera xem cổng, phát hiện một em thỏ con đang dí mặt vào, hai mắt to chớp chớp long lanh thật lắm phần ngây thơ.

điều đó khiến cô khựng lại một chút, xoay người tìm đôi dép lịch sự hơn một chút, ho khan một cái, khẽ vén tóc ra sau tai, điều chỉnh lại thái độ, sau đó từng bước đi ra, mở cổng cho chàng nhóc.

"hôm nay em qua chơi với chị amie lâu thật lâu nha, ba mẹ em hôm nay không về, em sẽ ngủ một mình nên về sớm thì chán lắm."

kim amie ậm ự gật đầu.

"ba mẹ em đi lâu chưa?"

"đi từ lúc sáng ạ, em cả ngày một mình buồn lắm, yugyeom và mingyu đi chơi với nhau quên em rồi."

khi đó, yugyeom và mingyu ngồi cạnh nhau trong quán net, than vãn vài lời vì bị jungkook từ chối đi chơi cùng từ lúc trưa.

thấy vẻ mặt u sầu của anh, cô liền động lòng, cả hai cùng nhau bắt tay vào việc nấu ăn, jeon jungkook ngoan ngoãn lắm, cứ hễ kim amie nhờ gì đấy, liền dạ vâng, đem thân to lớn hoá dáng vẻ thỏ con mà giúp đỡ.

"chị amie xem em thái cà rốt nè, hình vuông nha chị."

jeon jungkook đùa nghịch, cười tươi tắn như em bé mới lớn.

kim amie của nhiều năm sau nhìn lại khoảng thời gian này chắc chắn sẽ cảm thấy mình đang giả ngu, để không nhìn ra sự cố tình giả ngốc của jeon jungkook.

bởi người ta thường hay nói, vì yêu là cứ đâm đầu.

"chị amie vẫn nấu ngon như này nào luôn ấy, chắc jungkook mê đồ ăn của chị mất."

jeon jungkook nhai nhoàm nhoàm, không ngừng thán phục, kim amie dẫu không tin đó là lời thật lòng, vẫn cúi mặt mỉm cười, rồi rung động.

cô không thể ngờ được, cô đang dính dáng vào thứ rung động với người nhỏ tuổi hơn, là tình cảnh mà cô đã ghét nhất suốt hai mươi mấy năm sống trên cuộc đời.

"ui, cà rốt hình trái tim của em nè, chị amie ăn đi nha, chị ăn trái tim của em, trái tim của em trao hết cho chị."

jeon jungkook ngây ngô nói, cũng là ngây ngô cười hì hì, nào có biết, người đối diện khi nhìn thấy trái tim màu đỏ đỏ cam cam ấy đã bấn loạn như thế nào.

cô không thể ngờ, lại nhanh như vậy cô đã có thể rơi vào lưới tình rồi.

cô nên làm gì nhỉ?

không thể nào được.

kim amie đã tự chất vấn mình rất nhiều lần, thế nhưng lần nào cũng như lần nấy, lắc đầu, cố gắng cho qua, rồi lại thôi, mong mình đừng nghĩ đến nữa, vì cô không có lời giải đáp cho chính bản thân mình.

chạng vạng cũng đã bảy giờ tối, kim amie nhìn thấy chàng nhóc ngồi sofa, cầm điện thoại với gương mặt khá là nghiêm túc.

cô hỏi:

"sao thế?"

"em đang đọc tin nhắn của chị jeongri."

"nó bảo gì với em?"

"chị ấy bảo, khu em ở đột nhiên xuất hiện mấy tên giang hồ vác kiếm đi khắp nơi, nhưng chắc chị ấy doạ em thôi."

kim amie cảm thấy điều này thật không đáng để doạ, cô cho rằng đó là sự thật, nhanh chóng toát mồ hôi, không kiêng dè cũng không kịp suy nghĩ mà đề nghị.

"để tôi đưa nhóc về."

jeon jungkook xua tay.

"không ạ, chị đưa jungkook về, xong chị lại về một mình, em cũng không an tâm, mà chị đừng lo, em nghĩ chị jeongri hù em xíu mà."

jeon jungkook bình thản nói, ngược lại với anh, cô thì đã cảm thấy rất nghiêm trọng, vội nói:

"hù doạ gì ở đây? em lớn rồi đấy, bảo vệ bản thân một chút đi, một thân một mình, không được lanh lợi như người ta, sau này em bớt có đi buổi tối lại, nguy hiểm lắm, lỡ như xui xẻo gặp phải những kẻ không đàng hoàng, thì sao?"

đối diện với sự dạy dỗ này, jeon jungkook chu chu môi như đang chăm chú nghe, nhưng thật ra trong lòng đã có một jungkook khác đang quẩy trên nền nhạc giựt giựt.

chị amie mắng mình..

chị ấy lo cho mình kìa.

chị ấy lo cho mình.

trời ơi, mình có đang mơ không?

"dạ.. vâng ạ."

thấy thái độ rụt rè đó, kim amie cũng liền điều chỉnh lại thái độ và giọng nói.

"không phải sợ, tôi chỉ muốn tốt cho em."

jeon jungkook gật gù ngoan ngoãn, kim amie ngồi xuống sofa, đẩy đĩa trái cây đến.

"ăn tráng miệng đi."

"dạ chị ạ."

thế là jeon jungkook nghe lời mà ăn trái cây, khoảng không gian im lặng vấy lên được tầm năm phút, không biết kim amie đã thông suốt từ khi nào, cô nuốt một ngụm nước bọt, rồi cất giọng:

"nếu em không ngại, thì đêm nay ngủ lại nhà tôi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro