41.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả một đêm trần trọc, sau khi nhận được tin nhắn trấn an từ min yoongi, cô lại buông xuống, nhìn camera ngoài cổng và bỗng chốc cảm thấy nhẹ lòng hơn khi jeon jungkook đã rời đi từ khi nào.

trời hừng sáng, kim amie ngồi buồn tủi bên sofa đã bắt đầu chợp mắt.

thế nhưng dù tinh thần có xuống đi thì việc đến công ty vẫn không thay đổi, cô hôm nay trang điểm dày hơn để che đi vết đau lòng trên gương mặt, dù có buồn bã vẫn giữ được phong thái chuyên nghiệp.

rõ ràng ngoài miệng là khước từ, là giận hờn, là chẳng muốn nhìn mặt, thế nhưng trái tim của kim amie lại hẫng đi khi về đến nhà, cô chẳng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của jeon jungkook ở ngoài cổng nữa.

cố gắng nuốt sự uất nghẹn vào trong, khẽ thở phào tựa như mình an ổn lắm.

như thế cũng tốt thôi.

cũng tốt thôi, phải không?

cô sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay, đè nén thứ tình cảm vừa chớm nở này, sẽ không một chút gì liên quan đến cái người tên jeon jungkook nữa.

bữa ăn tối với salad trộn đã được chuẩn bị xong xuôi, kim amie nhận được cuộc gọi điện thoại đến từ min yoongi, không nhanh không chậm mà bắt máy.

[em nghe đây ạ.]

[jeon jungkook có còn đến làm phiền em không?]

nghe đến cái tên đầy quen thuộc này, cô bỗng chốc đau lòng, dù bên ngoài vẻ mặt tựa như không.

cô nhẹ giọng đáp:

[không ạ.]

[thế thì ổn rồi.]

[gò má của oppa không sao chứ?]

[không sao, thằng nhóc không đấm mạnh đến mức gãy răng đâu.]

kim amie hơi cười, người bên kia cũng thế, im lặng bảy giây, bên kia lại chủ động cất lời:

[em có muốn đi chơi với oppa một chút không?]

kim amie mím môi, hơi im lặng, bởi lẽ ngay bây giờ cô không có hứng thú với một chuyến đi chơi nào cả, cô chỉ muốn yên tĩnh ở nhà.

người kia cảm nhận được sự im lặng kéo dài, không đợi em đáp, lại nói tiếp:

[hay là anh mua đồ ăn qua cho em nhé? đã ăn tối chưa?]

[em đang ăn ạ, không cần phiền anh đâu.]

đây có lẽ là một lời từ chối, min yoongi nghĩ thế.

im lặng một lúc, cho đến khi lời nào đó định tuôn ra, anh lại tự mình nén đi, tìm một lời khác.

[được rồi, vậy thì ăn đi, nếu có thay đổi ý định thì cứ gọi điện cho anh.]

[dạ, dịp khác oppa nhé, do hôm nay em hơi mệt.]

[ừm, mau ăn đi.]

kim amie khẽ tắt máy, rồi lại lừa dối mình bằng bộ dạng ổn áp kia, đồ ăn healthy cũng chỉ để bao biện cho cái sự không ăn thêm nổi những đồ ăn khác và không còn sức để chế biến thứ đồ ăn đủ no.

kim amie nghẹn ngào buồn bã để dở bữa ăn tối, và cô phải chấp nhận sự thật rằng, tâm trạng của cô thực sự bị ảnh hương rất nhiều bởi tình yêu, và bởi người tên jeon jungkook.

dù cô có quyết tâm, thì cũng chẳng thể nói buông là buông.

một ngày trôi qua đối với kim amie hôm nay, rất buồn tẻ.

nhưng có dí đến cùng thì cô vẫn sẽ không bao giờ chính miệng thừa nhận rằng lý do khiến cô để tâm là vì jeon jungkook, cái tên đàn ông trẻ con thô lỗ kia.

k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: love my hair.

♡ 233

ksjinnn: dám giận trưởng phòng, con này ăn gan trời.

-> k_amiee: ?

-> ksjinnn: hết giận đi rồi tao nói ông cậu tao tăng lương cho ┐⁠(⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠)⁠┌

-> k_amiee: ai mượn?

k.jeongri: gỡ chặn bé đi mà, mấy nay bé bù đầu bù cổ thi thố quá không có thời gian bay sang nhà chị, chị yêu ơi.

-> m.jisoo: +1 huhu ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

-> k_amiee: nói lý do mà tôi nên bỏ chặn đi?

-> k.jeongri: vì thi xong bé sẽ chở qua nhà chị một xe tải sầu riêng.

-> m.jisoo: còn bé thì sẽ chở một xe tải đầy bơ tươi (⁠ ⁠⚈̥̥̥̥̥́⁠⌢⁠⚈̥̥̥̥̥̀⁠)

-> k_amiee: thế à.

hopehope: tôi im lặng mà sống nhưng vẫn bị giận là sao.

-> k_amiee: giận khi nào? không có giận.

-> hopehope: hay vậy lắm (⁠◔⁠‿⁠◔⁠)

agustd: tóc amie đẹp thật đấy.

-> k_amiee: vâng ạ.

kdh: thật xinh đẹp.

h.naeun: xin tips giữ tóc xoăn luôn đẹp và khoẻ với ạ.

-> k_amiee: lên tra gg đi bạn, mình lên gg học đấy.

ksjinnn: cái áo này giống của bồ tao quá, mày chôm à?

-> k_amiee: anh có bồ?

-> ksjinnn: chính là em đó, tình yêu bé nhỏ của anh, đừng giận anh nữa mà, em cứ phớt lờ anh khiến anh nhức đầu, không ai nghe anh tám chuyện, hôm nào không nhịn được thì anh sẽ đấm gãy răng em mất (⁠っ⁠˘̩⁠╭⁠╮⁠˘̩⁠)⁠っ

-> k_amiee: (⁠ ⁠˘⁠_⁠˘⁠) ?

-> hopehope: trưởng phòng gì ngộ vậy? (⁠ ⁠՞⁠ਊ⁠ ⁠՞⁠)

ksjinnn: bày đặc lớp mai he (love my hair) quá, xin lỗi nhưng mà do he sô ớt ly (your hair so ugly) ʕ⁠ ⁠º⁠ ⁠ᴥ⁠ ⁠º⁠ʔ

-> k_amiee: wtf????????

-> hopehope: cha này bị gì vậy trời? (⁠´⁠-⁠﹏⁠-⁠'⁠;⁠)

-> agustd: khùng mà.

-> ksjinnn: dám chửi tao luôn, mày lo giữ chặt cái nắp sọ đi, bố sắp đá văng tám mét rồi đây.

-> agustd:  (⁠ ̄⁠ヘ⁠ ̄) ?

pjm: không chê anh nghèo thì lên xe anh đèo.

-> k_amiee: chê.


kim amie nhân việc đầu óc được một lần suy nghĩ thoáng ra, cô cảm thấy khá vô lý khi vì 'người dưng' mà giận hờn anh em bạn bè của mình, sao phải thế chứ?

thế là cô quyết định gỡ chặn hai cô bạn thân.

cô tự dối lòng mình, để không quan tâm đến việc, dẫu cho cô có chặn tài khoản của jeon jungkook, thì anh vẫn có thể thả tim và bình luận, thế nhưng chẳng có thông báo nào từ tài khoản jjk cả.

tin nhắn tới tấp của hai cô bạn thân kim amie còn chưa màng đến việc trả lời, khi cô trên đường trở về nhà như thường lệ thì đó đã là việc của ngày hôm sau.

đứng mở cổng, hình ảnh jeon jungkook ôm và hôn cô chợt hiện về nơi đại não khiến kim amie thậm chí còn chẳng muốn chấp nhận sự thật, cô cố gắng không nghĩ đến, thì thứ hình ảnh rõ mồn một còn hiện lên trong đầu cô, bàn tay bất chợt làm rơi chìa khoá nhỏ, kim amie vừa cúi người nhặt lên liền nghe giọng điệu quen thuộc vang lên.

"amie à.."

cái giọng điệu khiến kim amie nhíu mày không vui, không quá lâu liền nhận ra đó là kang dong ho.

cô vội vã đứng bật dậy, gương mặt không còn chút tình nghĩa, cất giọng:

"anh đến đây làm cái quái gì mãi thế? tôi đã nói rồi cơ mà? là anh đừng đến làm phiền tôi, anh nghe còn không rõ sao?"

người kia bất chợt sững sờ, vì chưa từng thấy cô trong dáng vẻ hung hăng này, người đó đâu biết, cô là vì trái tim đập nhanh hụt hẫng khi nhận ra người đứng sau cô là anh ta chứ không phải 'tên đàn ông thô lỗ' nọ.

thật mâu thuẫn.

kang dong ho nhanh chóng lấy lại được tinh thần.

"anh xin lỗi, cho anh một cơ hội thôi, anh sẽ chứng minh rằng anh đã thay đổi, anh thực sự yêu em cơ mà."

"vấn đề ở đây là tôi không còn một chút tình cảm gì với anh nữa, bấy nhiêu đấy tổn thương còn chưa đủ nữa à?"

kim amie rõ ràng là giận cá chém thớt, thế là ở trước mặt kang dong ho, quay số của cảnh sát, cất giọng cảnh cáo.

"anh có đi ngay hay không? hay muốn tôi gọi người đến đây kéo anh đi?"

kang dong ho chóng mặt với sự thay đổi của kim amie, quả thật cái sự 'thô lỗ lớn giọng' này anh ta chưa từng nhìn thấy, nhất thời không tin và cũng không biết nên làm gì ngoài việc lùi bước.

kim amie uất ức lái xe vào nhà rồi đóng cổng lại.

cô cho rằng hôm này chính là một ngày đen như chó cắn.

vừa bị làm phiền, vừa bị ai kia phớt lờ.

khoan đã..

kim amie bất chợt ngẩn người với chính suy nghĩ của bản thân, cô mím môi, nhanh chóng lắc đầu để cố quên đi, bàn chân vừa đặt vào bên trong, điện thoại sáng màn hình, một thông báo xuất hiện.

@abcdefghi__lmnopqrstuvwxyz gửi yêu cầu theo dõi bạn.
đồng ý|từ chối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro