57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kdh

mày hỏi thử
xem, khi hai
người hôn nhau,
cô ấy có nhớ
đến mùi vị của
tao không? có
nhớ rằng tao và
cô ấy từng rất
mãnh liệt ở bên
nhau không?


đó là tin nhắn chết tiệt mà jeon jungkook nhận được trong một buổi sáng ở trường, anh vốn dĩ biết đó chỉ là quá khứ nên không chấp nhặt làm gì, còn bình thản đáp.

jjk

lên đồn cảnh sát
một lần chưa đủ
tởn đúng không
thằng mặt dày?

kdh

tao còn muốn
tái phạm để lại
lên đây.

mày có biết
mỗi khi chạm
vào cô ấy tao
đều nhớ đến
khoảng thời gian
bọn tao mặn
nồng bên nhau.

cô ấy ngoan ngoãn
vô cùng.

*hình ảnh

tên khốn đó gửi cho jeon jungkook một hình ảnh, trong đó, là khi tên khốn hôn vào môi cô, nhìn có vẻ như tự hắn chụp lén và không có sự cho phép của cô, jungkook đoán là thế, nhưng nhìn thấy hình ảnh bạn gái của mình và người khác hôn nhau, anh có thể không khó chịu sao?

thế nhưng, anh vẫn luôn rất bình thản.


jjk

thì?

mày chỉ là đang
ghen tị khi cô ấy
bây giờ đã là của
tao rồi nhỉ?

vậy mày có biết
bây giờ với lúc
xưa cô ấy khác
nhau chỗ nào không?

ngày xưa vì yêu
phải loại người như
mày nên cô ấy phải
tự mình đi tìm cảm
giác được yêu.

còn bây giờ cô ấy
chỉ cần tận hưởng
hạnh phúc.

mày có hiểu hàm
ý của câu này
không vậy? thằng
ngu?

kdh

vậy thì mày cho
rằng mày hiểu
cô ấy sao? cô ấy
vốn là không
thích yêu đương
cùng người nhỏ
tuổi vì rất vô
tích sự, sớm hoặc
muộn cô ấy sẽ đá
mày đi thôi.

jjk

cô ấy có đá tao
thì cũng không
đến lượt mày
quản, cái thằng
mặt dày bị chính
cô ấy từ chối còn
không biết nhục
mà tìm đến bạn
trai của cô ấy
để quấy rầy, đúng
là mặt đường còn
phải chịu thua
trước mày đấy.

kdh

jeon jungkook, tao
sẽ không để mày
hạnh phúc, tao biết
chắc chắn có lý do
nào đó thì cô ấy
mới đồng ý yêu mày.

và tao lại càng biết
hơn là cô ấy vẫn còn
tình cảm với tao.

jjk

cái loại mặt dày
này?

mày có thật sự
đang tỉnh táo
không vậy.

mẹ nó.

nổ địa chỉ.

nhanh lên thằng
khốn!

kang dong ho lại chẳng trả lời thêm, để mặc jeon jungkook ngồi trong lớp mà chữ chẳng nhét được vào đầu, may mắn gần đến kì thi thì cũng chẳng học bài mới mà chỉ đang trong thời gian ôn thi.

chiều mát, kim amie tan làm như mọi ngày, thế nhưng đứng trước mắt cô ở cổng nhà lại không phải là jeon jungkook, cũng chẳng phải min yoongi, mà chính là kang dong ho trong bộ dạng không mấy tươi tỉnh.

kim amie tự mình vấy lên cảm giác không lành, bàn tay càng run rẩy khi cô còn nghe mùi rượu phảng phất nơi đây, và chắc chắn là phát ra từ người hắn.

thấy hắn tiến đến gần mình, cô không còn cách nào mà tức giận lớn giọng:

"anh làm phiền tôi như vậy còn chưa đủ hay sao? đến khi tôi yên ổn rồi sao anh mãi xuất hiện trước mặt tôi vậy?"

kang dong ho là vì rung động năm xưa vẫn còn, đã nhiều năm như vậy kể từ khi chia tay, hắn phản bội cô mà cặp kè với nữ sinh khác, thế nhưng khi mất nhau, hắn mới biết cô vẫn luôn là người mà hắn có tình cảm.

vì vậy khi biết tin cô đã có bạn trai, hắn liền không vui, khoảng thời gian trước, sau khi chia tay hắn, cô cũng có quen thêm một người, nhưng người đó quen cô nhằm mục đích lừa đảo lấy hết tiền của cô nên chung quy hắn cũng chẳng muốn ghen, vì hắn chỉ đơn giản mà cần tình yêu từ cô, nói hắn ngu hắn cũng chịu, vì chỉ có ngu mới phản bội người mình yêu thật lòng.

nhưng nhìn cô hạnh phúc với người khác thì quả thật hắn không cam tâm.

"anh đã xin lỗi em nhiều lần rồi, anh đã kiên trì như vậy, em không thể một lần xem xét lại hay sao? anh biết, anh biết em còn tình cảm với anh, em quen thằng nhóc đó cũng chỉ để che mắt mọi người thôi đúng không?"

kang dong ho nắm lấy bàn tay cô, cô liền giằng co, tình yêu không còn nên hành động của hắn giờ đây chỉ khiến cô kinh tởm.

"anh bị điên rồi hay sao? ăn nói cái kiểu gì vậy? tôi và jungkook quen nhau vì tôi thật sự yêu jungkook, tôi rung động với jeon jungkook, không vì mục đích gì khác, càng không phải để che mắt ai cả, anh nghĩ anh là ai hả? buông tôi ra, tên khốn.."

kim amie kịch liệt giằng co, kang dong ho lại nhiệt tình ghì chặt, sau đó nắm cổ tay cô ấn vào cánh cổng, đem hết tất thẩy sự thô lỗ của người say mà lên giọng:

"em nghĩ tôi sẽ dễ dàng bỏ cuộc sao? tôi nói cho em biết, thứ gì tôi muốn mà không có, thì chắc chắn người khác cũng sẽ không có."

kim amie kinh hãi mếu máo.

"anh đúng là bị điên thật rồi, thần kinh, buông tôi ra, buông tôi ra.."

bây giờ cô mới cảm thấy hối hận vì những ngày lụy tình, thấy hội hận vì năm xưa đã yêu hắn, đã vì cần tình yêu của hắn mà phải hạ mình trước một mối quan hệ.

cô hối hận rồi.

giây phút đáng sợ đó, kim amie giằng co đầy đau đớn khi hắn chẳng hề nhẹ tay muốn kéo em vào nhà để làm gì em còn chẳng biết, thì jeon jungkook lại xuất hiện đúng lúc, nhanh tay nắm áo kang dong ho kéo ra.

kim amie ngay lập tức chạy ra phía sau anh để trốn né, jeon jungkook ở trước mặt kim amie mà cũng chẳng kiềm chế được, cùng với sự nổi điên ban sáng vẫn còn, anh không để hắn kịp đứng dậy mà xông đến đè hắn xuống đất không ngừng đấm vào mặt.

"mày dám ức hiếp người phụ nữ của tao, đúng là lớn gan, thằng khốn chết tiệt, tao cho mày không thấy đường về, mày chết đi, chết đi!"

jeon jungkook đánh đến nổi kang dong ho không kịp phản kháng, kim amie kinh hãi sợ tình hình đi xa liền đi đến ngăn cản.

"đừng đánh nữa jungkook, dừng lại, nếu anh ta chết hoặc bị thương thì sẽ phiền phức lắm, mau dừng lại."

kể cả như vậy, jeon jungkook cũng chưa muốn dừng lại, cho đến khi kim amie phía sau cố gắng ngăn cản mà bị anh vô tình hất tay.

"aa.."

kim amie kêu lên một tiếng, đó là khi jeon jungkook dừng lại.

vội vã chạy đến bên cô mà kéo lên, lo lắng nhẹ giọng:

"chị không sao chứ? em xin lỗi, em đến muộn, do có việc bận ở trường, xin lỗi chị, là do em tất cả.."

kim amie thấy sự gấp gáp lo lắng của jungkook mới nhìn ra, anh thật sự yêu cô nhiều đến nhường nào.

"không sao.. không sao hết jungkook.."

khi đó, cảnh sát bỗng ghé đến chỉ vì đi kiểm tra an ninh, ai mà ngờ bắt gặp cảnh đánh người ở đây.

thế là, cả ba cùng lên đồn cảnh sát, nhưng chỉ hỏi bâng quơ vài câu liền được về.

"tại sao lại xảy ra đánh nhau?"

"hắn đã quấy rối bạn gái của tôi."

cảnh sát nhíu mày nhìn hắn, lập tức cảm thấy quen.

"anh từng đến đây không lâu vì bị tố cáo là theo dõi một cô gái, là đây đúng không?"

và đúng là jeon jungkook đã tố cáo.

"vậy nên chúng tôi sẽ nghiêm khắc xử phạt anh."

"amie em nói gì đi, anh không quấy rối em, anh còn bị đánh thế này, em cứ vậy mà để yên luôn sao?"

kim amie không nhìn hắn, dõng dạc nói.

"anh ta quấy rối rồi rất nhiều lần, nhắn tin khủng bố, tìm đến nhà tôi, tìm cả bạn trai tôi, ban nãy cũng vậy, anh ta xông đến chỗ tôi còn tác động lên tôi, bạn trai tôi vì nổi giận muốn đòi lại công bằng cho tôi nên mới xảy ra việc như thế, thưa cảnh sát."

cuối cùng, cả hai êm xuôi trở về nhà, kim amie hết tình hết nghĩa mà mặc kệ kang dong ho đối mặt với những hình phạt của cảnh sát.

để hắn phải cố chấp không tin rằng cô đã tuyệt tình như thế.

cả hai ngồi trên sofa, jeon jungkook dịu dàng lại khác một trời một vực với ban nãy.

"hay mình dọn ra ngoài sống chung nhé?"

kim amie nghe qua liền giật mình.

"sống chung một nhà, em sẽ đưa đón chị đến công ty, sẽ không còn bị hắn làm phiền nữa, pháp luật hàn quốc thì việc này chỉ phạt tiền, hắn sẽ lại ung dung đi quấy rối chị."

ngay lập tức cô lắc đầu.

"không được, tôi ở đây lâu cũng đã quen rồi, dọn đi chỗ khác bất tiện, và quan trọng là chúng ta không thể sống chung được."

"tại sao lại không? rất nhiều cặp đôi cũng sống chung trước khi cưới."

"cặp đôi nào thì mặc kệ họ, riêng tôi thì không, chúng ta thì không."

"nhưng mà cứ thế này thì em lo lắm, em.."

"không sao cả, tôi sẽ cẩn thận hơn, yên tâm đi."

yên tâm cái nỗi gì được chứ?

nhưng thấy kim amie kiên quyết, anh cũng không nói gì hơn, bàn tay nắm lấy cổ tay cô, xoa xoa vết hằn mà kang dong ho để lại.

tâm trạng rối bời, lại nhớ đến tấm ảnh ban sáng khiến anh không vui và mất mát, rồi cứ thế vào lúc cô không để ý, anh đã vươn tay áp vào gò má cô, thật dịu dàng mà đẩy nhẹ cô xuống sofa rồi hôn cô.

kim amie vài giây đầu chưa thích nghi được liền vươn tay muốn phản kháng, nhanh như chớp jeon jungkook nắm lấy tay cô, thật chặt chẽ nhưng cũng rất dịu dàng mà xoa.

nụ hôn bắt đầu đến từ cả hai phía, kim amie quen dần với việc thân mật, môi lưỡi dây dưa trao nhau sự ấm nóng không ngừng, và là khi cô nhận ra mình phải chấp nhận nó ở mọi lúc mọi nơi.

vì anh thích hôn cô, và cô.. cũng thích.








k_amiee đã đăng một ảnh.

k_amiee: cảm ơn jungkook.

♡ 1

người dùng để chế độ riêng tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro