81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh đừng nằm nữa, càng nằm lâu chỉ càng nhức đầu thêm thôi, mau theo em ra ngoài sân, trời còn đang mát, ra ngoài hóng gió sớm một chút thì sẽ ổn hơn."

jeon jungkook mím môi lười biếng lắc đầu, vươn tay kéo cả kim amie xuống mà ôm lấy, khi đó, cô đã thức từ bao giờ, đã dọn dẹp nhà xong xuôi, đồ ăn cũng đã có sẵn, chỉ là đợi người yêu của mình thức dậy là xong.

hôm nay là ngày nghỉ, căn bản là jeon jungkook cũng do cuộc vui đêm qua mà để lại hậu quả, anh lắc đầu lăn đến rồi nằm lên đùi cô.

"jungkook mệt."

cô vươn tay xoa xoa tóc anh.

"vì mệt nên em mới bảo anh đừng nằm nữa, càng nằm thì càng mệt hơn."

jungkook biết điều đó, nhưng tâm thế của người đang mệt dù biết nằm mãi cũng sẽ không ổn hơn, nhưng anh vẫn chỉ muốn nằm.

"jungkook ngoan, mau lên, đi đánh răng ngồi ra ngoài hóng gió, hôm nay trời mát mình ăn sáng ở ngoài sân, em dọn cả rồi, anh không mau ra, bé bam tưởng mình không ăn thì lại ăn hết."

năm phút sau khi được âu yếm người yêu, jeon jungkook lờ đờ mở mắt, dụi dụi mấy cái, trước khi vào nhà vệ sinh còn để lại hai cái hôn trên vầng trán của kim amie nữa.

"em bảo rồi, uống phải chú ý đến sức khoẻ, lần nào uống say bí tỉ thì hôm sau cũng sẽ lại mệt như vậy."

jeon jungkook lắc lắc đầu, chỉ uống được cốc sữa mà không muốn ăn gì thêm, kim amie bất đắc dĩ ăn một mình, còn jeon jungkook thì mỉm cười nhìn cô ăn.

bàn tay yêu chiều vươn lên xoa tóc cô một cái.

"lo gì? say thì vẫn có người đẹp chở về cơ mà."

kim amie bĩu môi.

"thế là giỏi."

trời trưa, cả hai đã nằm với nhau trên sofa lớn xem ti vi, jeon jungkook dần ổn lại, còn kim amie thì hai mắt đờ đẫn vì buồn ngủ, và chỉ ngay sau đó, cô từ bỏ ti vi, xoay người lại vùi mặt vào lòng anh, êm đềm mà chìm vào giấc ngủ.

cô phát giác ra, tiếng ti vi dần dần nhỏ, cái dỗ dành nơi lưng bỗng bắt đầu, tiếp đó là vài cái hôn trên mái tóc.

trong cơn ngủ, kim amie bất giác mỉm cười.

trong quán ăn bên lề đường quen thuộc, thuở còn cùng jeongri và jisoo đi học, cô rất hay ghé lại nơi này để thưởng thức những bữa ăn thường dân no bụng.

là khi jeon jungkook đã vắng nhà ba ngày vì phải cùng ông đi thăm họ hàng xa ở nước ngoài, mặc dù khu nhà an ninh cực kì tốt, anh vẫn mỗi ngày đều đặn nhắn tin hỏi thăm cô, lo lắng gọi điện mọi lúc có thể.

kim amie đến ngày thứ tư đã bắt đầu cảm thấy cô đơn nhớ nhung người yêu, mỗi khi nhớ về anh ấy cô mới nhận ra, tình yêu cô dành cho jeon jungkook đã nhiều đến như thế nào rồi.

lười tự mình ăn nhà nên ăn xong ở ngoài, cô chạy về nhà cũng đã sụp tối, cẩn thận đóng hết cửa lại, sau đó nằm xem ti vi trong sự buồn chán, điện thoại nằm bừa với tin nhắn gửi đi còn chưa nhận được hồi đáp.

cho đến khi, cô nằm dài trên sofa, dần muốn thiếp đi mà không nhận ra cổng nhà đã mở tự bao giờ.

xe được đỗ cẩn thận trong sân, jeon jungkook tinh thần vừa khẩn truong vừa hồi hợp cũng lắm phần mong chờ, hai tay xách bao nhiêu là túi đồ, đương nhiên chỉ toàn là dành cho kim amie.

cánh cửa mở ra vội vã, tiếng đóng cửa khiến kim amie giật mình mở mắt, nhưng nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc ấy, trời đêm lại càng khiến cô có chút vỡ oà, cô vừa đứng dậy, jeon jungkook đi đến để bừa những thứ đang cầm trên tay xuống bàn rồi ôm chặt lấy cô.

kim amie mím môi, bàn tay vòng lên cổ anh thật chật, rồi nghe thấy ở bên tai anh thì thầm.

"anh nhớ em.."

thế rồi, những lời nhung nhớ tiếp theo bỗng chốc phải nuốt ngược lại khi jeon jungkook bất chấp mọi thứ mà lao vào nụ hôn ngọt ngào cũng chẳng kém phần mãnh liệt, và đương nhiên, cô ấy không việc gì phải từ chối.

bàn tay to lớn bao bọc lấy thân thể nhỏ bé của cô, trong đêm tối, hai luồn hơi ấm quấn lấy trao cho nhau tình yêu, tiếng hôn gây đỏ mặt vẫn không ngừng vang lên bên tai, trời càng tối, không gian càng yên tĩnh, hai con người ấy lại càng nóng bức và 'nhớ nhung' nhau hơn.

lon bia rỗng ngã ra khi jeon jungkook tiến đến một bước rồi đẩy ngã cả hai xuống sofa, nụ hôn vẫn chưa ngừng, bàn tay của jeon jungkook đã hư hỏng lần mò vào sâu bên trong lớp áo của kim amie, và đặc biệt là cô cũng không hề phản kháng.

bảy phút sau đó, cả hai buông nhau ra trong sự mãn nguyện, đôi môi bóng loáng, vết tích rõ rệt, kim amie vươn đôi mắt nhìn anh đầy mê hoặc, mấp máy thì thầm.

"em cũng nhớ anh."

và rồi, jeon jungkook vứt bỏ đi mọi thứ vướng bận ở trong suy nghĩ của mình, ánh mắt cô ấy trao anh như một ngàn lần tiêm vào anh sự kích thích của một người đàn ông.

những túi gói quà vẫn còn dở dang ngoài đấy, cánh cửa phòng đã đóng lại, hai con người quấn lấy nhau, jeon jungkook vừa ôm hôn vừa đẩy cô nằm xuống giường, khi anh nhận ra cô ấy đã chấp nhận..






______

Xin chào, sốc lắm phải không? Tui cũng chật vật lắm mới vào lại được cái acc, tui đã khók 7749 lần vì nghĩ là sắp hết vào được rồi, hụ hụ hụ hụ, trời ơi, tự dưng một ngày tui vào app, thì nó bị thoát ra, tui đăng nhập nhma sai mật khẩu, lúc đó là cấn cấn rồi đó, cho đến tận hôm nay, tui thử lại vận may, thì nó vô má, vcl, nhớ mấy bé iu của tôi quá hụ hụ hụ hụ.

viết nhanh để comeback với mấy tình iu nên chap này hơi ngắn nheeee hmu hmuuuuu







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro