Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-------Tại nơi hẹn của cô và người gọi điện thoại------
Cô bước đến. Một người đàn ông mang vẻ nam tính bụi bặm đang ngồi đó bên ly café vẫy tay lên gọi:
-Tiểu Nhi anh ở bên này qua đây đi em!
-Tới liền!- Cô đáp trả người đàn ông đã bởi một giọng lạnh ngắt mang đầy tính phẫn nộ.

-Em à anh sai rồi tha lỗi cho anh đi. Anh không cố ý chỉ là.....- Người đó cố giải thích.
-Chỉ là... chỉ là... anh cố tình thôi đúng không???

-Là do đêm đó anh say quá. Lại mới chia tay Tiểu Ly nên mới hơi giận . Do không nhìn đường nên mới đâm phải bố mẹ em thôi. Anh xin lỗi.
-Lý Dược Phong .. anh tưởng xin lỗi là tôi sẽ tha lỗi cho anh à? Không đời nào!

-Em cũng đã từng thích anh mà . Chẳng phải chúng ta đã là người yêu một thời gian sao?? Em quay lại với anh đi, anh hứa sẽ dùng cả phần đời còn lại để thay ba mẹ em chăm sóc em.
-Tôi không cần thứ tình cảm kinh tởm ấy. Ngầy đó tôi chưa hiểu yêu là gì nên mới thích anh thôi. Cho là người yêu thì tôi cũng chưa từng hôn anh, chưa từng nắm tay anh.

-...
-Chỉ là trên danh phận người yêu thôi. Chẳng phải lúc tôi vẫn là người yêu anh thì anh vẫn đi ngoại tình với Tiểu Ly sao??

-... - Dược Phong cứ ngồi đó mà không cãi được lời nào.
-Tôi có thể tự lo liệu cho bản thân mình được không cần anh quan tâm.

-Con nhỏ nhà nghèo như mày nhờ có tao mà mới trả đủ học phí tại một trường danh tiếng. Nhờ có tao mà mày mới có ngày hôm nay. Mày nên nhớ những gì mày đã nói. Tao sẽ cho mày sống không bằng chết.- Hắn hất ngay cốc cafe nóng vào người cô khiến toàn thân cô bỏng rát.

Cô đau lắm chỉ biết lặng lẽ để những giọt lệ tuôn rơi!
Cô cứ ngồi đó thật lâu nghe anh ta sỉ vả nhạo báng thân phận.

Bất chợt từ đâu đó hắn lao ra. Cởi áo đắp cho cô:
-Đây là người phụ nữ của tôi. Anh không có quyền nhạo báng cô ấy. Còn tiền anh nuôi cô ấy ăn học tôi sẽ trả cho anh gấp đôi.- Thần Xuyên ném một xấp tiền vào mặt anh ta.
-Biến đi cho khuất mắt tôi. Anhcòn dám xuất hiện trước mặt cô ấy thì tôi sẽ không để yên cho anh đâu.

Dược Phong biến mất không cần lấy một đồng nào:
-Cái thứ tiền rơ ráy này tôi không thèm lấy. Coi như tôi đã đánh rơi một khoản nho nhỏ vậy.- Anh ta cười với một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cả hai người họ vậy!

-Tiểu Nhi để anh đưa em đi bệnh viện.- Hắn ân cần nói.

Lúc hai người đang dìu nhau ra bãi đỗ xe thì đột nhiên ở đâu một ô tô lao tới với vận tốc rất lớn nhằm thẳng vào hai người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro