Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Chị ơi tiến lên>
Nhảm thôi, và cuối cùng cũng SE thôi. Không phải Ngôn Tình, nữ chính không tốt mà nam chính cũng chẳng tốt.
_Chương 1_
Hôm nay là ngày thành hôn của tôi, đáng lẽ tôi phải mặc váy cưới trắng, trang điểm thật xinh đẹp, tay trong tay cùng chú rể mà mỉm cười hạnh phúc. Vậy mà tôi lại nằm một chỗ trên chiếc giường này. Tôi nhìn mình trong gương, đôi mắt sưng và thâm quầng vì những đêm khóc lóc, nước da xanh tái nhợt, đầu tóc lại bù xù vì không chải... Trông tôi chẳng ra hồn người nữa.
Thực ra tôi cũng từng như mọi người khác. Mái tóc dài ngang lưng lại đen nhánh, tôi thường xuyên dưỡng tóc và không bao giờ dùng hóa chất với nó. Khuôn mặt không phải đẹp tuyệt vời nhưng cũng thuộc dạng xinh xắn dễ nhìn, mặt bầu, má hơi lúm, nước da trắng hồng.
Tôi là con gái lớn trong gia đình truyền thống gia giáo, bố tôi là thanh tra, mẹ tôi mở công ty lớn, chính tôi cũng học tại một trường đại học nổi tiếng về ngành thiết kế... Nhan sắc có, địa vị có, thành tích có nhưng được cái này tôi lại mất đi cái khác, cái tôi chẳng có là sức khỏe, thân thể tôi giống y như ngọn nến trước gió, một ngọn gió nhỏ thôi cũng như làm nó tắt phụt. Tôi mang bệnh hen từ nhỏ, mỗi khi lên cơn hen là vật vã, làm khổ những người xung quanh.
Có những đêm tôi mơ thấy mình đập đầu vào tường vừa khóc vừa la hét trước mặt gia đình. Tỉnh dậy, tôi lại ngồi ôm gối mà khóc. Đó chẳng phải là cơn ác mộng đâu, đó là những chuyện hằng ngày xảy ra với tôi. Gia đình tôi, bố mẹ và cả hai đứa em trai luôn coi tôi là kẻ vô dụng, họ không để tôi tự quyết định cuộc sống của mình mà luôn sắp đặt tôi theo khuôn mẫu. Dần dần tôi quen với việc làm một "kẻ vô dụng", tôi thu mình lại, sống như một món đồ vô tri vô giác để mặc họ muốn lăn đi đâu cũng được.
Học xong đại học, tôi ngày càng yếu đi, có những lúc tôi ho suốt ngày, đến đêm thì ho cũng chẳng ngủ được. Mỗi năm tôi ăn không vừa miệng, ngủ ngon chưa đầy mười giấc, vì vậy tôi lại càng yếu ớt đến thảm thương. Biết được bản thân mình là kẻ vô dụng, tôi chia tay với mối tình đầu, từ đó về sau tôi cũng mong chẳng ai yêu tôi nữa. Yêu tôi làm gì? Yêu tôi chỉ tự làm khổ bản thân họ thôi.
Thở dài một cái...
Tôi còn tự chán ghét bản thân nữa là chồng tương lai của tôi.
Nhắc đến ba chữ "Chồng tương lai", tôi lại tái tê lòng. Tôi không biết cậu ta, không nói chuyện cũng chẳng biết mặt mũi ra sao... Nghe Tuấn Dương- em trai thứ hai tôi nói rằng cậu ấy là sinh viên năm cuối, nhà lại nghèo vừa mắc nợ hàng tỷ đồng, bố mẹ cậu vừa gặp tai nạn đang nằm viện chờ mổ. Ba mẹ tôi thấy vậy liền ra điều kiện nếu cậu ta làm chồng tôi để tôi thoát mác "gái ế" thì sẽ thanh toán nợ nần cho gia đình cậu ...
Tôi nghĩ đến lại bật cười, một cuộc hôn nhân đầy mua bán, người ta cũng vì tiền nên mới lấy tôi.
Cánh cửa kêu ken két, bà Lộc giúp việc nhà tôi đã mang
- Nhi ơi, con nghe bà, con uống thuốc đi.
Tôi cố nuốt từng viên thuốc đắng ngắt. Thực tôi chỉ muốn vứt nó đi cho rồi. Thuốc? Thuốc để làm gì? Uống bao nhiêu đất có khỏi bệnh đâu.
- Hôm nay con lấy chồng... vậy mà con nằm đây...
Tôi thều thào nói với bà.
Bà Lộc lấy gối để tôi dựa. Một tay bà nhẹ nhàng vuốt ngực tôi, bà nói:
- Ai cũng hiểu cho con mà, không ai trách con đâu. Con yên tâm, đến tối chồng con lại về với con.
Tôi lại thở dài, nhắm mắt lại cố chìm vào giấc ngủ để mình khỏi nghĩ vẩn vơ. Trong giấc mơ, tôi mơ thấy mình chết đi, mọi người đã khóc rất nhiều. Những giọt nước mắt ấy hóa thành dòng sông khiến thân xác tôi trôi dạt đến phương nào chẳng hay, thân xác và hồn tôi bỗng chốc tan biến theo dòng nước.
Tỉnh dậy
Không! Đó không phải là cơn ác mộng mà là ước muốn của tôi. Tôi đã từng mong mình chết đi, hồn và xác tôi tan thành mây khói chẳng đầu thai thành người nữa. Đến lúc ấy tôi sẽ chẳng phải khổ đau vì bệnh tật.
Trời tối rồi, xung quanh tôi cũng bốn bề yên tĩnh. Nó tĩnh lặng đến nỗi tiếng tíc tắc chả đồng hồ cũng nghe rõ mồn một.
- Chị Nhi ơi, anh rể về đây.
Tiếng của Tuấn Dương khiến tôi giật mình. Nó mở cửa, theo sau nó là một người con trai khoảng hai mươi tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt tuấn tú. Cậu ta nhìn tôi:
- Chào...
Tôi cười thầm. Chắc cậu ta không biết chào tôi như thế nào, chào "em" hay "chị"? Tôi là "vợ" nhưng lại hơn cậu đến năm tuổi, dung mạo lại chẳng khác nào bà cô già.
-Anh ấy tên Nguyên - Dương nói, rồi lại quay lại phía Nguyên nháy mắt một cái. Dương ra khỏi phòng mà đóng cửa lại.
Cánh cửa khép dần, chỉ mình tôi và Nguyên ở lại, chúng tôi nhìn nhau mà chẳng nói một câu. Biết phải nói gì đây? Chẳng lẽ hỏi bố tôi đưa cho cậu bao nhiêu tiền để cậu làm chồng tôi? Thôi, nói vậy thà đừng nói thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro