#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CỐC CỐC CỐC
"mở cửa cho ba mẹ đi mà"
"đừng khóc và dằn vặt mình như thế, kể cho ba mẹ nghe chuyện gì đã xảy ra đi"
"con à..."

sau khi về nhà, ami chạy một hơi lên phòng cùng với những cơn khóc nấc lên. cứ thế, em ngồi nép trong góc phòng mà khóc, mặc cho ông bà kwon liên tục gõ cửa và hỏi han.

hình ảnh của em với nụ cười luôn trên môi dường như quá đỗi quen thuộc với mọi người xung quanh, nhưng sao nay chỉ toàn những giọt nước mắt đang thi nhau đua xuống thế?

hắn ta..có đáng để khóc đâu nhỉ?
nhưng..
nhưng tim mình đau lắm!
đồ khốn ấy

tình đầu sao? ai cũng bảo rằng nó ngọt ngào lắm, cơ mà sao của em lại khác thế chứ, em từng nghĩ sẽ có một mối tình đậm sâu với hắn, thế nhưng đâu ai ngờ, hắn qua lại với bạn thân em.

dành tình đầu của mình cho tên đểu cán ấy, kwon ami quả thật hối hận! hối hận vì đã yêu hắn! hối hận vì sao lại tha thứ cho hắn sau những lỗi lầm kia để rồi nhận lại sự phản bội này.

cú sốc ấy, cũng chẳng phải cú sốc đầu đời, nhưng đã khiến em khóc không ngừng mà xỉu ngay sau đó.

--------------
"ami à, con đỡ hơn rồi chứ?" - bà kwon xoa tóc em

đôi mắt đỏ hoe của em từ từ mở lên, nhìn ba và mẹ đang sốt ruột lo cho con mình.

"d..dạ, con ô..ổn" - em trả lời

nói xong, đôi mắt nâu cùng làn mi cong vút khép lại, nhưng những giọt nước mắt lại tiếp tục trào ra dù cho em cố hết mực để dừng cơn khóc lại. nhìn thoáng qua thì chẳng phải là khóc nức nở, nhưng sâu trong tâm em, có lẽ đã vỡ thành nhiều mảnh rồi..

có ai hiểu được không? con mình mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày và nuôi lớn lên tới tận bây giờ, chứng kiến đứa con ấy khóc nấc lên và xỉu như thế, ba mẹ nào mà không lo cho được!

nhưng cũng may cho kwon ami, em có một gia đình yêu thương, luôn bên cạnh và ủng hộ những quyết định của em, điều này khiến em có thể tâm sự với hai người họ một cách dễ dàng hơn!

trở về nhà từ bệnh viện, em kể cho ông bà kwon nghe, giọng nói ngọt ngào không còn, thay vào đó là sự căm phẫn với hai con người lăng loàn kia, em dành cho họ sự yêu thương trong sáng đầy tinh khiết và không hề toan tính, nhưng đổi lại, em nhận được gì? sự lừa dối!

là do em quá ngây thơ hay do em là kiểu người dễ bị lừa gạt? kwon ami không hề xứng đáng bị những chuyện đó trong đời em! chỉ trách rằng em quá tin người..

------------
năm học lớp 11 cũng đã bắt đầu nhưng kwon ami đã quyết định bỏ học năm nay cùng với sự cho phép của gia đình.

em ngạc nhiên lắm, vì chuyện học là chuyện quan trọng của đời người kia mà, huống hồ chi em nghỉ học là vì tên cặn bã và con ả đã khiến tâm lý em kiệt quệ, nhưng đúng là ông trời có mắt, cho em một gia đình yêu thương và tâm lý hết mực!

------------
"ami à, bảo trọng nhé con gái!"
"tới nơi thì nhắn một tiếng nha con!"
"hai ông bà này sẽ nhớ con lắm đây"
"không khóc nữa nhé?"
"ba mẹ yêu con!"

may mắn, ba của em là người hàn nên em cũng biết tiếng hàn, và ba cũng là người đề xuất việc du học hàn cho em.

trong một năm nghỉ học ở nhà đấy, thay vì chui rút trong chăn mà ngủ, trốn tránh với thực tại, thì kwon ami lại rất chăm chỉ mà bồi bổ thêm tiếng hàn cho mình, quả thật, việc xếp hạng đầu khối 10 ở trường của em là rất chính xác!

vẫy tay chào tạm biệt hai người thân yêu của cuộc đời mình, em đẩy chiếc vali đi vào sân bay cùng với những giọt nước mắt.

đây cũng chẳng phải lần đầu em đi máy bay, nhưng sao cảm giác lại lạ thế nhỉ? vì phải xa ba mẹ hay vì em sẽ sống một cuộc sống mới?

suy nghĩ một hồi rồi em cũng ngồi vào chiếc ghế của mình, không nghĩ gì nhiều, ami ấn nút làm chiếc ghế ngã ra sau và chìm vào giấc ngủ ngay, người giàu sướng thật, chỉ cần book vé first class thôi thì ngủ một giấc là tới nơi ngay.

nhưng vết thương trong lòng ấy sao mà nguôi ngoai được, em bị chính những người thân yêu bên cạnh phản bội cơ mà! kwon ami lại khóc thút thít trên máy bay rồi..

"à ừm bạn không sao chứ?" - cô tiếp viên hỏi*

"v-vâng, cảm ơn đ-đã quan tâm, t-tôi ổn ạ" - em nói*

*nói bằng tiếng hàn*

cô tiếp viên ấy thấy vậy thì cười mỉm nhẹ rồi vào trong cabin, lấy ra một bịch kẹo và đưa em.

"đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng ổn hơn đấy ạ"

em ríu rít cảm ơn và nhận bịch kẹo ấy.

ở chiếc ghế bên cạnh, có một chàng trai đưa em bịch khăn giấy khi cô tiếp viên vừa đi.

"cậu cầm lấy mà lau đi" - cậu tới gần em để đưa

em ngơ ngác quay sang nhìn.

"...cảm ơn nhé!" - em lúng túng
"cậu ăn kẹo không?"

chưa đợi chàng trai trả lời, kwon ami dúi vào tay cậu gần nửa bịch kẹo.

"à ừ mình cảm ơn" - cậu quay về chỗ ngồi

cơn khóc đã ngưng, và cơn buồn ngủ chiếm lấy dần tâm trí em, cậu trai kia quay qua muốn trò chuyện cùng em nhưng thấy em đã ngủ, cậu thở dài.

sao lại khóc nức nở thế kia chứ?

sau hơn 5 tiếng lơ lửng trên không trung, em đã tới nơi mà em sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

cậu trai chưa kịp tạm biệt, em đã kéo vali đi rồi, bỏ lại cậu ta ngơ ngẩn đứng đấy, nhìn bóng dáng em xa dần.

"ba mẹ ơi, con tới seoul rồi
nhé! đẹp lắm ạ!"

"quê hương của appa mà!
chúc con gái yêu vui vẻ
và tận hưởng cuộc sống ở
đó nhé! ba mẹ yêu con"

nụ cười của em trở lại sau khi nhận được tin nhắn ấy, nó rất đẹp và thuần khiết, em xứng đáng mọi điều tốt đẹp để luôn giữ mãi nụ cười trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro