#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ham ăn thế mốt không thành heo cũng uổng"

namjoon cốc đầu cô bạn kia.

"yahh nay cậu ăn gan hùm hả?"

hajeong cùng với một họng đồ ăn quay sang nhìn namjoon với ánh mắt hình viên đạn.

kwon ami thấy thế thì bật cười vì vẻ dễ thương của cô bạn.

"ừm..mọi người chơi thân với nhau à?"

vừa nói, em vừa ngồi xuống ghế tiếp tục ăn.

nhưng mà chợt nhận ra, min yoongi đang đứng kế em!!!!! tim em đập nhanh hơn rồi, em liếc mắt nhìn lên hajeong thì cô bạn cũng đang nháy mắt cười với em.

haiz đâu cần tới mức này đâu chứ, ngại quá đi mất

em hiểu tấm lòng của kim hajeong muốn giúp em với min yoongi, nhưng mà kwon ami vẫn còn nhát lắm cơ!

"đúng rồi, tụi tớ chơi thân từ lớp 10 lận"

namjoon không nghĩ gì nhiều mà ngồi xuống bên cạnh hajeong.

vậy là còn mỗi min yoongi đứng thôi đó, cậu nhìn cũng có vẻ ngại rồi đây.

"nè ngồi xuống đi thằng cha kia"

hajeong ngoắc tay bảo cậu ngồi xuống kế ami rồi cô bạn nháy mắt với em lần nữa.

"ngồi thì ngồi, làm gì dữ vậy" - cậu càm ràm

"nay mắt cậu bị giật hay sao chớp chớp quài vậy hajeong?" - namjoon thắc mắc

"còn cậu ăn trúng gì mà hỏi quài vậy ha"

hajeong miệng thì nói lại namjoon nhưng vẫn không quên gắp thêm đồ ăn bỏ vô miệng.

kwon ami thấy hai người bạn ấy cứ cãi nhau như chó với mèo như thế thì bật cười.

"hai cậu ấy cứ vậy đó, kệ đi nha ami"

min yoongi thấy em cười vậy thì quay sang giải thích, rồi cậu cũng cười mỉm, lòng cậu lâng lâng.

"ừ..ừm"

bữa ăn trưa này em với min yoongi cũng chẳng nói mấy, chỉ có âm thanh chí choé phát ra từ cặp đôi ngồi đối diện em với cậu thôi, chính là hajeong và namjoon ấy.

một người thì cứ chọc, người còn lại thì cứ chửi, em nhìn vừa mắc cười, nhưng cũng vừa ngưỡng mộ tình bạn dễ thương ấy.

em ước gì em cũng được như vậy.. được có những người bạn chất lượng như vậy.

"đây để tớ dọn dùm ami"

nói xong cậu liền cầm khay cơm của cả hai mà đi dọn, em cũng ngại, chả biết làm gì, vừa quay lại thì nhận được hai cặp mắt nhìn em.

"ùuuuu"

"cái gì vậy ha" - hajeong gật gật nhìn namjoon

"nay thằng quỉ yoongi ăn trúng gì ga lăng vậy"

namjoon cùng với hajeong bàn tán một cách công khai về hành động của cậu, vì thường ngày, cậu làm gì mà giúp người khác như vậy chứ!

nay chắc trời giông bão lắm đây.

kwon ami ngại thì có biết làm gì đâu, nhưng mặt em thì biết, biết đỏ lên, aigoo cả ngày nay chắc mặt em đỏ gần bằng hoa bỉ ngạn rồi.

"th-thật á? cậu ấy thường ngày không vậy sao?"

ami thắc mắc hỏi.

"ừ không vậy đâu"

"chắc là do ami nên mới giúp vậy đó" - hajeong nháy mắt

"ủa?"

nghe kim namjoon hoang mang như vậy, em lo lắng rằng cậu bạn sẽ biết rằng em đang để ý min yoongi, nhưng không...

"mắt cậu lại tới giờ rồi nè, giật nữa rồi nè hajeong"

"yahhh!"

hajeong vừa la vừa đánh mấy phát lên người namjoon, và cậu ta cũng chẳng biết mình nói sai cái gì nhưng cũng chịu ngồi yên bị đánh.

nghỉ trưa một xíu thì mọi người bắt đầu học ca chiều.

thì ra, chỗ ngồi cùng bàn còn trống bên cạnh min yoongi là của namjoon, còn em thì chung với hajeong, c-cũng trùng hợp nhỉ?

vậy là em gia nhập nhóm của ba người họ rồi sao? suy nghĩ về điều ấy, có được một nhóm bạn dễ thương, tâm lý, chất lượng như thế, là điều em luôn mơ ước bấy lâu.

"ai biết làm câu này thì giơ tay lên nhé! thầy sẽ lấy điểm luôn"

"yah ami à, cậu biết làm mà sao không giơ tay?"

"t-tớ ngại.."

"thầy ơiiii, kwon ami biết làm ạ!" - hajeong giơ tay cao lên

"trời ơi hajeong, tớ cảm ơn vì sự nhiệt tình nhưng mà tớ ngại được mọi người chú ý lắm"

"trời ơi cậu giỏi thì cần gì phải ngại chứ?"
"tự tin lên tớ xem nàoo"

ừ nhỉ, kwon ami giỏi, kwon ami có quyền, sao em lại phải ngại vì mình giỏi hơn người chứ? cô bạn hajeong đã phần nào giúp em suy nghĩ tích cực hơn.

"nè hajeong, người ta biết làm thì để người ta tự giơ tay"
"em giơ làm gì chứ"

thầy giáo đi tới chỗ em, và tất nhiên mọi người cũng nhìn theo vì lúc nãy hajeong la banh cái lớp mà.

"em biết làm sao kwon ami?"

ngập ngừng một lúc, em gạt bỏ sự nhút nhát qua một bên.

"d-dạ thầy, em biết ạ"

"được rồi em lên bảng làm đi, sai cũng không sao, tự tin là được"

sau 5' căng não làm bài trên bảng với sự chú ý đến từ các bạn học cùng lớp, ami cũng đã hoàn thành bài tập ấy.

"aigoo ami.."

"d-dạ? s-s-sao ạ?"

em sợ rằng mình sai, liền quay người lại sau khi nghe thầy nói.

"câu này câu khó đấy, vậy mà em lại làm được"

thầy cười một cách ôn nhu, tự hào về học trò mới của mình.

mọi người cũng lên một tiếng, em vui sướng mà nhoẻn miệng cười, khiến chàng trai nào đó vui trong lòng nhưng không thể hiện ra.

ami giỏi thật đấy!

cậu nghĩ.

"yahh kim namjoon, vậy là từ nay có người tranh vị trí top 1 lớp với cậu rồi nha"

kim hajeong nói với vẻ khiêu khích cậu bạn namjoon.

em nghe rồi cười thôi, cũng hơi ngạc nhiên vì kim namjoon nhìn hậu đậu vậy mà lại là top 1 của lớp.

hajeong đợi em về chỗ, cô bạn nói chọc chọc em.

"thì ra cậu giấu tớ" - hajeong có vẻ dỗi

"ơ, tớ giấu gì cậu đâu?"

"cậu giấu tớ việc cậu là thiên tài"

nghe câu nói đùa ấy, cả hai bọn em đều cười.

"không đâu, cậu cứ nói quá"

ami đang cố khiêm tốn bản thân mình lại, nhưng một giọng nói trầm ấm chen vào khiến em bất ngờ.

"ami giỏi thật đấy!"

cậu nói với ami bằng ánh mắt nhẹ nhàng và tự hào, cùng ngón cái giơ lên cho ami.

"cho ami một nút thích"

"tớ c-cảm ơn nhé, min yoongi!"

ami tặng cho cậu một nụ cười, nhưng lần này, nụ cười ấy là thật, không phải em bảo bản thân mìnhlàm thế, mà là đôi môi em tự động nâng lên.

em trân trọng sự yêu mến mà mọi người dành cho em, đặc biệt là từ nhóm bạn này.

thôi rồi, tình yêu là đây sao?

cảm giác của yoongi sau khi nhìn thấy nụ cười của em dành cho một mình cậu rất chi là say mê, cậu gục ngã, tim chợt hẫng đi một nhịp.

ai bảo cậu khen làm gì, để rồi trực tiếp nhìn thấy nụ cười ngây ngô ấy, làm tim cậu thổn thức cả ngày trời.

phải nói sao nhỉ? nụ cười của kwon ami rất chi là có sức hút ấy, chẳng phải mang vẻ sexy, nhưng lại khiến người nhìn cảm nhận được sự ấm áp và chân thành từ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro