(VIẾT TIẾP TÁC PHẨM CHÍ PHÈO)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hắn nằm im,  thị hơi hoen mắt, thị khụy xuống bên hắn, chẳng tõ một cảm xúc gì. Chợt thị thấy ngón tay hắn nhút nhít cọ nguậy, miệng thì kêu khe khẻ, thị nghe đâu như kêu "rượu, rượu", chắc hắn đang liệm đi vì say khướt. Đường đường là một tên rạch mặt ăn vạ làm sao dễ chết như vậy được, nhưng lần này có vẽ chảy nhiều máu, đễ lâu thể nào cũng nguy kịch. Lương tâm của một người vợ trỗi dậy, chắc mẫm trong lòng hắn vẫn còn có thể cứu chữa. Quyết không để con mình mất cha, thị xua đuỗi, mắng chữi cả làng, không đễ một ai còn ve vãng xung quanh. Trong làng ai ai cũng biết thị dỡ hơi, cũng chẳng màng trách móc, cứ thế mà giải tán, xem thị như người điên chẳng ai màng hơn thua. Chỉ còn lại bà cô, thị tiến lại đứng sát mặt, nói với bà ta :" chuyện của riêng con xin cô đừng can dự nữa, con chẳng muốn cả đời ế ẩm ế ương như cô đâu. Cho dù là người như thế nào thì cũng là người con đã chọn lựa, nếu thấy mất mặt thì cô cũng không cần xem con là con cháu nữa. Xin nhận lỗi với cô".
Mặt bà cô hầm hầm nghiến răng chẳng thốt nên lời, trong ánh mắt có tia thấu hiễu lại xen lẫn nỗi xót thương, cau mày vẫn tỏ ra giận dữ. Bà cô giơ tay tát mạnh vào mặt thị như sóng đập thẳng vào bờ, chẳng có chút gì nương tay. Cô thị ngoảnh mặt bỏ đi theo lối đường lớn, chẳng buồn ngoái nhìn một lần nào.

Thị thấy cô đã đi, chẳng giận hay tỏ ra khó chịu vì cái tát mà chỉ khắt khoải một nỗi lo âu. Thị vội vàng chạy đến đỡ đầu Chí mà đặt lên đùi, thấy máu rơm rớm chảy ở cổ, thị vội xé vạt váy mà quấn nhẹ cầm cự. Rồi thị đỡ hẳng hắn ngồi dậy, lôi hắn sát vào tường. Lén nhìn xung quanh, may mà Lý Cường vẫn chưa hay biết, chắc là cả nhà đi làm đồng chưa về, thị khom người, xốc lắn lên lưng rồi từ từ đứng thẳng, thị đi nhanh như chạy theo lối nhỏ dẫn đến cái lò gạch cũ. Chắc thị biết hiện giờ nơi đó là nơi an toàn nhất, thị càng đi nhanh hơn. Tuy là phận đàn bà nhưng thị có sức lực như trai tráng, bóng người cõng người cứ hung hút xa mãi xa mãi.

Vừa đến lò gạch, thị đặt hắn nhẹ nhàng xuống, khẽ mĩm cười an lòng, tuy máu vẫn rĩ nhưng lúc trên lưng thị, hắn có vài ba câu mớ rượu làm thị nhẹ lòng. Biết hắn vẫn đang lúc nguy kịch, thị chạy vội đi tìm cỏ thuốc cầm máu, tiện thể tìm ít đồ ăn cho hắn cầm cự, nhưng ở nơi hoang tàn này làm gì có những thứ ấy. Thị quyết định về nhà.

Thấy thị hì hục tìm gì đó trong bếp, bà cô thấy thị chợt ứa nước mắt, biết thị đã vướng phải cái tơ lòng, khó mà dứt được, xem ra bà cũng đau lòng không ít. Tình nghĩa bấy lâu nay không nhiều thì ít cũng thấy thương cảm cho thị. Bà cô hiễu ý thị bèn mang ra một cái túi vãi to. Cho vào nào gạo nào nêu, tất cả những thứ cần bà đều cho vào cả, đưa cho thị chẳng nói lời nào. Thị đón lấy rồi khóc mếu máu như trẻ con, chắc là mừng lắm! Bà cô quay mặt, đi về phía sân sau, thị gọi với theo hỏi thuốc cầm máu. Bà cô cứ như không nghe đi nhanh ra vườn, thị buồn bả định quay về cái lò gạch cho nhanh thì bà cô đi vào gọi :" này...", tay cầm bó cây thuốc gì thị chẳng nhớ tên, thị chỉ nhớ lúc nhõ nghịch phá bị ngã toét cả đầu, máu chảy không ít, chính tay bà cô hái cây này, giã ra mà đắp cho thị. Bà cô chìa ra nói lớn: " đây này! Đâm nát ra rồi đắp vào". Xong, bà cô đi đến cái chỏng tre, nằm lim dim như sắm ngủ, thị nhìn cô mình  bằng ánh mắt cảm kích, chẳng nói chẳng rằng, vun vút chạy đi, bà cô mới mở mắt nhìn theo, khẽ lắc đầu.

Thoắt cái mà đã đến lò gạch , thị vội đến bên hắn, mở cái mãnh vãi trên cổ ra, thấy mặt hắn nhăn nhăn, không còn sức cựa quậy. Thị bóp nát vài cái lá cây bà cô đưa đắp ngay vào cổ hắn, hắn thở mạnh một tiếng có vẽ đau rồi nằm im. Thị đặt hắn nằm trên mớ rơm tuy không êm ái như trên giường nhưng cũng đỡ hơn phải mằm đưới đất. Thị đưa tay vuốt gương mặt hắn, diệu dàng nói :"khổ thân..!" Rồi thị nhanh tay nấu ít cháo, tuy lần này không có hành nhưng vẫn thơm mùi gạo mới, thị múc ra bát, ân cần thổi phù phù cho nguội, thỉnh thoảng lại nếm thữ còn nóng hay không rồi mới cho vào miệng Chí. Chẳng biết hắn đang tỉnh hay đang mơ, chỉ thấy cái miệng chép chép mà nuốt cháo vào. Một bát cháo thị đút thì hắn chỉ ăn được một nữa, nữa còn lại chẳng nằm đâu ngoài bụng của thị.

Mấy ngày nay thị ở lì bên hắn chẳng màng tắm gội, chỉ lo cho cái bụng không đói meo là được. Hắn cũng đã khỏe lại phần nào. Tuy còn yếu nhưng thần thái tỉnh táo vô cùng, chắc cũng hiễu mười mươi sự tình. Hắn thỏ thẻ hỏi thị :" bên ngoài thế nào rồi?", thị thở dài bảo :" chắc Lý Cường đang tìm mình đấy, mấy ngày nay tôi có rời đây bước nào đâu, nên cũng chẳng rõ tình hình". Gạo nấu cháo cũng dần cạn, may mà đằng sau lò gạch có cái giếng cũ. Tuy dơ dáy nhưng may vẩn có nước, chịu khó lọc qua vải thì cũng tạm dùng, không phải chết khát. Hắn đặt tay lên trán suy ngẫm hồi lâu chẳng cử động, mắt nhìn chăm chăm cái bếp lửa được xếp bằng gạch của thị chẳng chớp mắt. Hồi lâu hắn mới bảo:" mình đang nấu gì đấy?", thị giật mình quay mặt lại đáp :" ở đây chỉ còn ít gạo không nấu cháo thì cầm cự qua ngày sao nổi". Hắn thở dài, hơi thở miên mang một nỗi lo âu pha chút mệt mõi bất lực, hắn thầm nghĩ :" nay chuyện đã lỡ ra như thế, một mình mình thì chết cũng chả sao nhưng bây giờ có thêm thị, không thể chôn thay tại cái nơi chó chết này được". Thị từ từ bê bát cháo bước đến bên cạnh rồi ngồi thỏm xuống, hai đầu đầu gối sắp chạm cả mang tai. Thị hồn nhiên là thế, hắn cũng chẳng bận quan tâm mấy chuyện lí lẽ đức hạnh thường tình, biết đâu nhờ cái dỡ hơi, vô lo vô nghĩ đấy của thị chính là nét đẹp ẩn nấp bên trong cái nhan sắc kia, ngẫm nghĩ mà thấy đôi lúc thị cũng đáng yêu phết.

Hắn nhìn bàn tay thị đang múc từng muỗn cháo đúc mình, ánh mắt lại sắc lên tia hy vọng, mở miệng bảo với thị :" hay là chúng ta đi quách khỏi nơi này mà đến nơi khác sống, có rau cháo qua ngày là đủ, sẽ chẳng ai biết những chuyện đã xảy ra ở đây, mình thấy sao?". Thị lộ vẽ do dự hắn tiếp lời :" nơi này tuy là nơi tôi lớn lên nhưng nó không dành cho tôi, chính nó hất hũi tôi, buộc tôi phãi đến bước đường cùng. Tôi phải đi thôi, nếu mình đồng ý thì đi theo tôi, tôi không dám hứa sẽ lo cho mình ngày nào cũng no đủ, nhưng nếu tôi no thì mình cũng đừng lo đói, mình chưa no thì tôi sẽ không ăn, dành hết cho mình!". Mặt thị rung rưng, cái lỗ mũi đã đỏ nay càng đỏ hơn thị tiếp lời :" mãnh quê hương này không phụ mình, chỉ trách số phận chúng ta bạc bẻo thôi. Cho dù đi đâu thì số phận cũng chẳng buôn tha đâu mình à!". Thị ngân ngấn nước mắt, hắn thì nhìn xa xăm :" chẳng lẽ lại chịu thua nó sao, tôi không cam lòng". Hắn nhìn thẳng vào mắt thị, bàn tay to thô nắm lấy bàn tay nhỏ ráp, hắn hít một hơi sâu rồi bảo :" thôi thì cứ theo tôi, tôi sẽ lo cho mình, cho tương lai chúng ta. Được bao nhiêu ngày thì mãn nguyện bấy nhiêu, chứ cứ ở cái chốn này thấp thỏm chẳng biết chết ngày nào". Thị nhìn hắn chẳng nói gì, hồi lâu rồi khẻ gật đầu. Thị chỉ lo cho bà cô già đang ở nhà, nếu đi rồi chẳng mong có ngày về dù gì cũng ân nặng nghĩa sâu. Hắn nhìn vào mắt thị thầm hiễu bèn nói :" bà cô già ấy mình chả phải lo làm gì, sức trâu cùi cụi biết bao giờ mới xuống lỗ!" Thị nghe có lý, cũng phần nào an lòng, đưa mắt nhìn hắn mà hỏi trổng :" thế đi thế nào được, người ta đang tìm mà bắt kia kìa!". Hắn nghe vậy im bặt hồi lâu rồi bất giác đão đôi mắt sáng rỡ nhìn thị mà dõng dạc đáp:" mình nhờ bà cô đấy cho mượn chiếc thuyền nhỏ, rồi chúng ta cứ thế mà lênh đênh, thấy bến nào yên bình thì ghé bến đó mà sống, trời sinh voi sinh cỏ, nơi đâu sống mà chả được, chỉ cần có đôi có cặp thì chân trời gốc bể cũng chả là gì". Thị nghe thấy cảm động phát khóc, chỉ ậm ừ không thành tiếng, nhưng trong ánh mắt thị cứ như được hắn truyền cho hy vọng, rực sáng giữa cái lò gạch âm u. Thị khe khẻ bảo :"muốn đi thì phải khỏe lại cái đã rồi đi", thị đến bên cái túi vải lấy ra mấy cái lá thuốc héo co quắp như sắp khô không còn giọt nước mà vò nát ra, cho thêm tí nước vào rồi đắp lên cổ hắn. Hắn khẻ gật đầu nhè nhẹ, cái gật đầu dứt khoát, quyết tâm đầy ý chí, xem ra một cuộc đời mới đang dần mở toan cửa đón chờ hai phận người mong manh mà kiên cường kia diều nhau bước qua.

Đúng mười ba ngày từ khi thị gặp bà cô lần đó, đến bây giờ thấy Chí đã khỏe, chỉ có vết thương mới khô miệng chưa lành hẵn, thị quyết định quay về nhà đễ tiến hành kế hoạch đã bàn. Thị lấy một mãnh vãi che mặt, đi xăm xăm về phía trước, chớp nhoáng đã đến nhà, thấy bà cô nằm trên chỏng tre, thị quỳ mọp bên cạnh mà khóc, nài xin bà cô giúp cho mượn cái thuyền. Thấy thị khóc lóc ỉ ôi như đứa trẻ, lòng dạ sắt đá cũng lung lay chứ nói chi là người thân thâm tình nghĩa nặng, tuy là trước giờ chưa một lời tử tế với thị nhưng bà cô vốn lòng dạ hiền lương không có lý do gì từ chối giúp đỡ, bà chỉ cao giọng mà bảo :" tao đây cho mượn thì được nhưng nhớ phải quay về trả, ba năm cũng được, năm năm cũng được, mười năm cũng được, cho dù chỉ còn miếng ván mục cũng phải quay về trả cho tao. Ngày nào tao cũng sẽ đợi đấy! Chớ có mà ăn quịch của bà! Chả biết thị có hiểu được tấm lòng mong mõi sẽ được đoàn viên của bà cô trong câu nói vô tình đó hay không, chỉ thấy thị bưng mặt khóc không kịp thở, rồi ôm chặt lấy chân bà cô. Ai đời lại bày tỏ tình cảm như thế, có ôm thì phải ôm cho đàng hoàng chứ, chắc bởi lẽ người ta bảo thị dỡ hơi.

Thế là bây giờ thuyền đã có, chỉ việc chờ thời cơ mà cao bay xa chạy. Thị lấp ló nhìn ngó trước sau rồi đi một mạch về lò gạch, tay vẫn khư khư giữ chiếc khăn trên mặt, trên đường có gặp một cậu trai trẻ nhưng cậu ta chẳng dòm nhó gì thị, thị thở phào nhẹ nhõm.

Trời hôm nay âm ẩm như sắp mưa, thị vét ít gạo còn sót lại nấu một nêu cháo loãng, bưng đến cho Chí, hớn hở mà nói :"có thuyền rồi đấy! Định khi nào thì đi?", hắn đang húp cháo thì mừng ra mặt, suýt nữa thì sặc :" thế đêm nay ta đi ngay, đêm dài lắm mộng chứ chả ít gì!". Thị chẳng suy nghĩ gật đầu ngay.

Đêm đã khá khuya, đường làng chẳng còn ai qua lại, chỉ nghe tiếng côn trùng râm rang nghe buồn não ruột. Đang bồn chồn lo lắng không yên, Chí thấy thị đứng đó nhìn ra ngoài mãi mới bước tới, vòng tay qua bờ vai thô của thị mà bảo :" đến giờ rồi! Ta đi thôi".

Cả hai thận trọng đi thoăn thoắt đến nhà bà cô. Thấy đêm khuya nhà bà đã đóng cửa, hắn nhìn thị, thị chẵng nói chẳng rằng đi đến bên vách lá, ngồi bẹp xuống đất rồi khéo léo chui qua cái lỗ chó ai khoét sẳn. Hắn phì cười nghĩ thầm :" người với chả ngợm, trông cứ như chó thật ấy!". Thị chui vào không bao lâu cữa bên trong đã mở, hắn bước thận trọng vào. Thấy bà cô đầu bù chưa kịp chải, liếc nhìn hắn một cái như đe dọa rồi rối rít chĩ cho thị cái thuyền cột ở cái cây cạnh con sông phía xa xa kia rồi hấp tấp mà rằng :" tao có mang gạo nêu mắm muối sẵng cả rồi, còn có vài bộ quần áo của mày nữa". Chưa kịp dứt lời thị đã cảm ơn rối rít, bà cô lôi ra trong bụng một cái túi nhỏ mà nói tiếp :" cầm cái này khi nào hết gạo hẵng mở ra nghe chữa?!" Thị gật gật đầu, bà cô nhìn thị với vẻ quyến luyến bịn rịn rồi dứt khoát nói :" có đi thì đi cho chóng đễ tao còn ngủ, trời khuya lắm rồi". Thị chẳng hiễu lòng bà cô, cứ tưởng lời nói là thật nhanh nhảu đáp lại :" con biết rồi, khổ lắm, đi ngay đây này!". Cuộc chia ly bạc đến thế là cùng, hai con người đi về phía con sông, Chí ngoảnh mặt lại thấy bà cô vẫn còn đứng đó, thấy ánh mắt của bà cứ như gữi gắm vào Chí một hy vọng, hy vọng rằng hắn sẽ chăm sóc cho thị thật tốt.

Hai con người lặng lẽ trong đêm thoắt ẩn thoắt hiện dưới bóng trăng sắp tàn. Xa xa đã thấy chiếc thuyền nhỏ có mái che, mặt thị mừng rỡ, hắn đỡ thị lên trước rồi mới tháo dây lên sau, bổng nghe tiếng la ó văng vẳng, hắn và thị nhìn ra phía sau thấy từ phía nhà bà cô lấp lóe mấy ngọn đuốc. Biết chuyện chẳng lành, hắn hất hả cởi dây buộc thuyền, chỉ trách lúc cuống cuồng tay chân rung rẫy hồi lâu mới mỡ được, chốc chốc nhìn lại thì những ngọn đuốc đã đến gần, chẳng ai ngoài người của Lý Cường, thị đứng trên thuyền sốt ruột mắng hắn :" nhanh lên thuyền nào cái tên chết bầm kia!", hắn phóng ào một cái đã ở trên thuyền ra sức mà chèo, chỉ trách số phận bạc bẻo cứ mãi bám theo, chả lẽ đã bước một chân vào cuộc đời mới lại bị kéo về?

Hắn ra sức chèo, bảo thị cùng chèo cho nhanh, cứ tưởng thoát khỏi ai ngờ sợi dây cột thuyền quá dài, thuyền đã ra xa mà dây vẩn còn trên bến một đoạn, chẳng may bị một tên trẻ tuổi bắt lấy, thị chỉ tay về tên thanh niên nói lớn :" nó chẳng phải cái thằng tôi gặp trên đường hay sao!?" , hắn vừa nghe thị nói thì đã hiểu rõ ngọn ngành, hóa ra đã bị tên Lý Cường phát hiện.

                                          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro