Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-    Mày vẫn còn sống cơ à – Hoắc Thiên khoanh tay đứng dựa vào cửa khẽ nhếch miệng .
Anh đi qua , không thèm liếc hắn một cái .
-    Khốn khiếp , để tao xem mày còn có lần sau mà tự cao tự đại nữa không
------------------------------------------------------
Anh vào phòng chẳng nói chẳng rằng lại vác cô lên vai đi ra ngoài , cô chẳng dãy dụa vì sợ hở miệng  thương của anh . Lại là 1 cái ném , anh cứ thế ném thằng cô xuống ghế dưới .
-    Anh không thể nhẹ nhàng hơn được ạ , lưng tôi gãy mất
- Được thôi
- Anh nhớ đấy nhé
- Ném cô mạnh thế này , con BMW của tôi chắc cũng bị lõm vì sức nặng của cô .
Cô khoanh tay ngồi nghiêng ra ngoài cửa sổ , tỏ vẻ không thèm chấp với anh .
- Này , chúng ta đi đâu thế
Anh tựa nhẹ ra ghế , nhắm mắt , chẳng thèm để ý tới lời nói của cô .
- Anh có nghe thấy tôi nói gì không thế
- Nói thêm 1 câu , làm bữa tối cho Hắc Lang - mắt anh vẫn nhắm .
Cô nuốt nước bọt , hai tay nắm chặt ngồi im . Cô quên mất là mình đang ngồi cùng con Lão Đại Bang Hắc Thiên , anh ta không nói đùa , chỉ cần anh ta tức giận là cái mạng nhỏ này coi như chấm hết .
- Thiếu Gia , đã tới nơi rồi - Duỹnh dừng xe thông báo .
Anh đi xuống không quên vác cô đi ra cùng .
- Này anh , tôi có chân , tôi tự đi được , Anh thả tôi xuống - Dù anh là Con trai Lão Đại gì gì cũng được , nhưng hôm nay cô nhất định phải đòi lại lí lẽ , không thể để anh coi như đồ vật , ném cầm vác như thế này được , chắc xương sống cũng sớm mà gãy nát .
Đột nhiên , anh thả cô xuống , lạnh lùng bước tiếp .
- Đau quá , anh không biết nhẹ nhàng là gì à .
- Tiểu Thư , Nhị Thiếu gia như thế này là nhẹ tay lắm rồi .
Nhẹ tay , nhẹ kiểu này là đủ chết cô luôn rồi . Nghĩ rồi , cô vẫn chạy đi theo anh .
- Vào đây .
- Này ,, sao chỉ có 2 ta ở đây thế .... sẽ không sao chứ
- Tôi đã nói , không có hứng thú với đồ  hai lưng như cô .
-Gì mà 2 lưng chứ , tôi còn đang dậy thì , tôi chưa 18 mà .
Anh tỏ vẻ chẳng quan tâm gì , kéo cô vào lòng .
- Anh đã bảo là không có hứng thú với tôi mà .... bỏ tôi ra - Cô đấm mạnh vào ngực anh , đột nhiên thấy tay ướt đẫm máu , cô lại quên mất anh bị thương .
- Nhìn gì nữa , còn không mau thay băng cho tôi .
- Tôi... tôi xin lỗi .. để tôi đi gọi bác sĩ - Chưa kịp dứt lời thì anh đã nắm lấy tay , không để cô đi .
- Có cô là được rồi - Cô đột nhiên đỏ mặt , rồi nhẹ nhàng cởi áo thay băng cho anh . Suýt thì cô sịt máu mũi , thân hình hắn thật quyến rũ aa , cơ bắp săn chắc thật .
- Xong rồi , tôi .......
Chưa nói hết câu , anh đã ôm trọn cô vào lòng , nói thầm bên tai .
- Bâu giờ tôi muốn ngủ - chẳng hiểu sao cô cũng không phản kháng , để anh ôm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ken#ntb