Cái đời chả ra sao nhỉ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng Chí vốn nổi danh nhờ cái vẻ ngoài chết khiếp của y. Thử hỏi ai nhìn vào cái bản mặt ngang dọc vết chém, bộ quần áo xám xịt ẩn hiện những hình trạm trổ rồng phượng lòe loẹt. Người y lúc nào cũng hung tợn, xung quanh sặc mùi men rượu khiến không khí cứ đặc sệt lại. Hỏi ai lại không bị cái diện mạo chết dẫm dọa sợ chứ !

Người đời vẫn cứ hay rằng:" Đừng nhìn mặt nó bắt hình dong" cái 'hình dong' của y lại đen xịt như cái khuôn mặt ấy. Có đủ loại nghề nhưng y lại đi làm cái trò cho bọn lý hào, địa chủ. Chả là việc của y như hình ảnh con chó trung thành, ngu dốt bị lũ người khốn nạn dắt mũi bằng mấy đồng bạc.

Đến đây hẳn ai cũng thấy cái cuộc sống đen tối mù mịt của chàng Chì Phèo. Cái cuộc sống mà chỉ sống cho hết tháng ngày. " Cũng chỉ như đang tồn tại, rồi chính y cũng không thể biết như thế nào là 'sống' nữa cơ mà ! Mỉa mai"

"Tất thảy những điều đẹp đẽ đều được soi sáng khi nhìn thấy tình yêu". Và rồi cái cuộc sống mù mịt, cái thiên lương tha hóa kia được soi sáng như thế đấy - hắn gặp Thị. Thị được thiên hạ lưu một cái tên - một cái tên nghe mà ta đã thấy kém thiện mĩ " Thị Nở ".

Cái nhan sắc của Thị quả thật đáng bỏ qua. Nếu nàng ta mà sánh bước cùng nàng Thúy Kiều thì quả nhiên làm hỏng tầm nhân quan của giang hồ, quả thật cái sắc của Kiều phải ở những tầm "nhất nhất nhất" chứ không cần đi làm phép so sánh ấy, phải là sự khẳng định chắc nịch ấy.

Vậy sao hắn - gã mà bạc đời chả còn thiết cái thá gì trên cõi đời này lại yêu nàng cơ chứ ! Đôi khi người ta yêu nhau vẫn cứ đâm đầu sao cái sắc trước sao ? Dù nói gì cái đập vào mặt ta vẫn cứ phản ứng cảm xúc trước, còn cái tâm cái tính của bạn tình thì vẫn để sau. Ai cũng muốn mãn nguyện trước những thứ lấp lánh mà. Nhưng đôi khi đâu phải là sắc nhỉ ? Đôi khi là yêu, yêu những cái điều mà mở cánh cửa giải thoát vô hình, yêu những cái nỗi lòng, cái khổ của mình !  Một tình yêu vĩnh hằng.

Hắn yêu Thị bởi cái tính của Thị sao mac đáng yêu quá !

Hắn yêu Thị bởi đó hắn mới biết cái cuộc sống men rượu kia đã giết hắn như thế nào, sao hắn lại không hề biết sự sống vẫn luôn đẹp đẽ đến vậy. Những âm thanh quen thuộc kia sao mà nghe lạ lùng quá ! Hắn mới biết mình cũng từng có ước mơ, có khát khao và đánh mất nó.

Hắn yêu Thị mà hắn thấy cuộc sống có cái hy vọng, cái chờ đợi.

Nhưng hỡi ôi ! Những cánh thiên nga lạc đàn trong bóng tối, hỏi ai ban cho hắn sự thiện lương đây. Thị cho hắn ánh sáng cứu rỗi nhưng hắn đâu mà chạm tới. Hắn nghĩ, rồi hắn làm luôn rồi. Hắn kết thúc cuộc đời hắn, giết luôn cái kẻ mà hắn nghĩ ban phát cái thiện lương ấy - Bá Kiến. Chua xót rằng: những kẻ khốn nạn vẫn cứ còn ở đấy, cái vòng lặp cuộc đời đen tối vẫn cứ được sinh ra...

Cái đời chả ra sao nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro