1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mơ. Mồ hôi ướt đẫm trán, ánh mắt mơ màng nhưng không hề che dấu được sự kinh hoàng, không phải dùng từ bàng hoàng mới miêu tả chính xác cảm nhận lúc này của cậu. Liếc mắt nhìn xuống bàn học, cậu mới ý thức được, cậu ngủ gật! Ngủ gật ngay trên trang sách, sách ngữ văn dầy đặc chữ nhưng lại chỉ lọt vào mắt cậu hai chữ, rõ ràng sắc nét đánh mạnh vào đại não của cậu ' Chí Phèo '.
 Phải nói giấc mơ kia của cậu là ác mộng mới đúng, cảm nhận của cậu đối với nó vẫn còn y nguyên một cảm giác chân thực, sợ hãi...!
 Cậu không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi đây, quần áo của họ đều là quần áo của thời xưa, áo bà ba lụa là, quần xa tanh cũng bằng lụa rộng, tóc dài vẫn gọn quấn quanh đầu chỉ thửa lại một đoạn tóc đuôi gà xoăn xoăn bên sườn mặt. Cách ăn mặc cùng vấn tóc như này tôn lên dáng vẻ yêu kiều, thục nữ, duyên dáng của những người phụ nữ ở đây.
 " Chí, bà khó thở quá mở cửa ra đi." giọng nói nghe như rất suy yếu, lại mang chút quyến rũ, nũng nịu, khiến người bị chỉ đích danh không thể đứng yên mà muốn làm theo.
 Cậu không biết ' Chí ' là ai, nhưng lại theo bản năng vươn tay mở cửa. Bên trong tối om có kê một cái sập tận trong góc, một phụ nữ trẻ trung, sắc mặt suy yếu không làm giảm vẻ thanh tú, xinh đẹp trên khuôn mặt. Váy đen kéo cao quá đùi, áo yếm hững hờ lại bị người đó chống tay, cảnh xuân ẩn hiện khiến người nhìn đỏ mặt. Cậu còn đang thất thần, âm thanh mềm yếu lại vang lên bên tai.
 " Còn đứng đó thất thần? Mau tới giúp bà đấm bóp, cả người bà như bị xe ngựa chạy qua chạy lại dày xéo, nhức mỏi quá." âm thanh mang theo ý cười nhẹ, vừa nói người phụ nữ kia lại vừa đưa mắt với cậu. Cậu còn thấy rõ hành động ' kín đáo ' kéo dây yếm đằng sau của người phụ nữ kia.
 Nhất thời một đoạn văn mà cậu đang cố học không thuộc lại rõ ràng trong đầu đến khó tin.
 ' Năm hai mươi tuổi, hắn làm canh điền cho ông lý Kiến, bấy giờ cụ bá kiến, ăn tiên chỉ làng. Hình như có mấy lần bà ba nhà ông lý, còn trẻ lắm mà lại hay ốm lửng, bắt hắn bóp chân, hay xoa bụng, đấm lưng gì đấy. Người ta bảo ông lý ra làng thì hách dịch, cả làng phải sợ, mà về nhà thì lại sợ cái bà ba còn trẻ này. Người bà ấy phốp pháp, má bà ấy hây hây, mà ông lý thì hay đau lưng lắm; người có bệnh đau lưng thì hay sợ vợ mà chúa đời là khoẻ ghen. Có người bảo ông lý ghen anh canh điền khoẻ mạnh mà sợ bà ba không dám nói. Có người thì bảo anh canh điền ấy được bà ba quyền thu quyền bổ trong nhà tin cẩn nên lấy trộm tiền trộm thóc nhiều. Mỗi người nói một cách. Chẳng biết đâu mà lần. Chỉ biết một hôm Chí bị giải huyện rồi nghe đâu phải đi tù..."
 Kinh hoàng trong mắt khiến cậu hoảng sợ lùi ra xa hai bước, ý thức bản thân sắp gặp nguy thúc đẩy cậu quay người tránh xa người phụ nữ trước mắt này, nhưng người phụ nữ kia lại quá mực quyến rũ cùng lẳng lơ khiến cậu... không thân thể này mới đúng không thể rời mắt. Ép chính mình nhìn sang một góc tối tăm dưới đất, cậu lý nhí nói.
 " Thưa bà, chân tay tôi cứng lắm chỉ sợ sẽ làm bà đau hơn." cậu bị giọng nói của mình mê hoặc, trầm ấm, rụt rè càng khiến người ta thích. Hiển nhiên người phụ nữ kia cũng bị sửng sốt mà mê hoặc, có thể thấy rõ nhất là ánh mắt đượm tình của bà ba càng thêm gợi tình, hai má trắng trắng hồng lên một mảng.
 Da đầu cậu run lên, cậu biết mình vừa làm một điều ngu ngốc. Đúng lúc tiếng ông lý Kiến truyền tới khiến cậu sợ hãi dù bản thân chưa làm gì cả nhưng chỉ với hành động nhìn bà ba chằm chằm cậu cũng đủ để bị ông lý Kiến tức giận gán tội cho cậu. Theo bản năng cậu vội vã rời khỏi nơi này, cánh cửa cũng không khép lại như cũ.
 Cậu va phải một người trên đường chạy, người đó nhíu mày thấy cậu liền dãn ra một chút.
 " Anh là ai? Sao lại ở trong này?"
" Tôi... tôi là Chí..." ??? Cậu muốn đáp khác nhưng hiển nhiên đây là tên của thân thể này dù muốn hay không thì cậu bắt buộc phải chấp nhận cái tên này.
" Hử?" đối phương hiển nhiên không biết cậu là ai.
 " Là... là người mới tới... làm... làm canh điền..." cậu ấp úng nhớ mãi mới ra ' Chí ' làm gì ở nhà ' bá Kiến '.
 Người kia nhìn cậu chậm rãi đỏ mặt, bất giác bật cười, lại thấy như mình quá thô lỗ liền thu lại nụ cười, " Tôi là Cường, con trai của ông lý Kiến. Có gì anh không biết cứ tới tìm tôi sẽ giúp anh." nói xong liền hướng phòng bà ba đi tới.
 Cậu giật mình, bản năng vươn tay giữ hắn lại, " Cậu... cậu đi đâu? Đó... đó là..."
 Cường cũng bị cậu làm cho bất ngờ, thu lại địch ý, khiêu khích trên mặt, hắn cười, " Tôi tới gặp thầy tôi, ông ấy vừa về đó." rồi chỉ chỉ.
 ' Chí ' nghe hắn giải thích liền đỏ bừng mặt thả tay, xoay người đi thẳng. Nhìn theo bộ dạng cao lớn, lại lúng túng tới đỏ mặt vội chạy đi kia của cậu hắn bật cười lần nữa, đợi cậu đi khuất hẳn hắn mới thu lại ý cười, thay vào đó là bộ dạng ' thiên chi kiêu tử ', nghênh ngang bước tới phòng bà ba.
 " Bà nói đi, là ai? Là ai hả?" tiếng ông lý Kiến tức giận, kích động hiển nhiên đã bị chọc tức. Tiếng bà ba sụt sịt, sụt sịt tủi thân...
 " Mau nín, mau nín, ta sẽ điều tra xem tên kia là tên nào mà dám to gan như vậy."
 " Thầy, có chuyện gì vậy?" ánh mắt đánh qua ' mẹ ba ' không dừng lại quá lâu, hắn nhìn ông lý Kiến hỏi một câu.
 " Có kẻ dám lén vào đây xem trộm bà ba của ta nghỉ ngơi. Ta nghĩ chỉ có cái thằng ta mới thuê về làm canh điền kia chứ không ai khác được. Ta phải khiến hắn không sống được trong làng Vũ Đại này mới được." tiếng ông lý nhỏ dần như sợ ' bà ba ' nghe thấy.
 " Ý thầy là...?" hắn tỏ vẻ mờ mịt, thực tế rất rõ ý của cha mình là đang ám chỉ gì.
 " Theo ta lâu như vậy không học được cái gì sao?" ông lý Kiến đi ra ngoài, tiện tay khép cửa lại.
 " Con hiểu nhưng thưa thầy chuyện này hay là để con điều tra, thầy cũng rõ mẹ ba..." giọng hắn nhỏ lại đầy ám chỉ. Ông Kiến hiểu ý, mặt đỏ lên vì tức giận.
 " Được rồi, anh trước cứ điều tra. Đợi mấy ngày nữa dù là thật hay giả ta đều sẽ giải quyết theo lẽ của ta." nói xong ông bỏ đi.
 Hắn dạ một tiếng, trước khi rời đi liếc nhìn căn phòng đằng sau.
 " Anh Chí, anh tới giúp tôi khiêng cái tủ này qua bên đây đi." tiếng hắn gọi, cậu vội vội vàng vàng đi vào, chưa kịp cúi chào đã bị kéo tới chỗ cái tủ cao ngất, nặng chịch bằng gỗ lim đặc. Vừa nhìn qua đã thấy rất nặng, màu gỗ đen bóng, hoa văn uốn lượn. Cứ tưởng dù có dùng hết sức cũng không thể xê dịch, nhưng cậu không ngờ cơ thể Chí lại khỏe đến vậy, dùng sức liền kéo đi được một đoạn, lại cố sức kéo, kéo, đẩy, đẩy, mất khoảng 15 phút đã kê đúng tới vị trí hắn yêu cầu.
 Mồ hôi ướt đẫm, áo nhàu nát, mỏng tang, chắp vá nhiều chỗ bị thấm ướt, lộ ra đường cong cơ thể cùng hai điểm trên ngực. Hắn nhìn một cái liền thấy cả người khô nóng, phất tay cho Chí đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình.
 Nhưng cũng chẳng bao lâu, hắn lại kêu cậu vào sai cậu làm việc này việc nọ. Chuyện này kéo dài liên tiếp tới mấy ngày, khiến cậu sinh ra cảm giác, ' lý Cường ' này khác ' lý Cường ' trong truyện ' Chí Phèo ' cậu đã học. ' Lý Cường ' đối xử với cậu không hề hách dịch, tính xấu nhất của hắn là bắt cậu chạy qua chạy lại giúp hắn dưới thời tiết nóng bỏng, chạy qua chạy lại, cậu lại đi chân đất, mà sân gạch thì bị nắng chiếu nóng rát. Cảm giác chạy mà cứ như muốn nhảy quả thực rất không tốt.
 Nhưng thời gian cậu ở gần ' bà ba ' giảm hẳn, gần như là cậu đã quên sự tồn tại của người phụ nữ ấy. Cũng vì vậy, tin đồn bà ba cùng người làm qua lại biến mất, thay vào đó là tin đồn cậu bị cậu Cường con trai ông Kiến ghét hay sai cậu chạy qua chạy lại làm việc khổ cực. Cậu lại không thấy thế, ít nhất thì khi cậu kê tủ mệt, hắn cũng cho cậu uống nước trước khi đuổi đi.
 Ông lý Kiến cũng nghe tin đồn này, gọi hắn tới hỏi chuyện.
" Anh đang làm cái gì?"
 " Thưa thầy con đang điều tra tên Chí kia."
 " Để bị gieo tin đồn hách dịch với người làm canh điền mới ư?" nghe giọng là biết ông ta không vừa ý.
 Hắn nhíu mày, " Vì sao phải để ý người ta nghĩ gì, chúng ta chỉ cần làm những việc ta cho là đúng thôi không phải sao thưa thầy?"
 " Anh dốt lắm, làm quan phải lúc cương lúc nhu, để tin đồn quá nhiều sẽ gây bất lợi cho bản thân. Làm việc mình cho là đúng rất tốt, nhưng phải biết cách khiến người ta câm miệng không nói gì được việc anh đang làm. Anh hiểu chưa?"
 " Thưa thầy, thầy dạy phải. Con sẽ khiến tin đồn biến mất nhanh như lúc nó xuất hiện."
 " Tốt, anh đi làm nhanh đi."
 Nói chuyện kết thúc, hắn vẫn gọi Chí tới, nhưng hắn còn cho người bắt tên nhiều chuyện nhất đánh một trận làm gương, khiến đám người làm nhất thời sợ hãi không dám nhiều lời. Cậu không hề biết chuyện này, vẫn rất chăm chỉ nghe lời hắn, làm việc cho hắn.
 " A?"
 Bị bất ngờ ôm từ phía sau, cậu hốt hoảng, một loạt những hình ảnh đáng sợ, từ bà ba lẳng lơ ăn mặc không nghiêm chỉnh đang ôm cậu, tới bị người ta ôm từ đằng sau, sau đó một đám người tới đánh,.. v..v... Nhưng tất cả đều không phải như cậu nghĩ...
 " Cậu... cậu..." ấp úng mãi không thể hỏi ra cái gì, chỉ có thể đỏ mặt muốn vùng vẫy nhưng gọng kìm của hắn lại rắn chắc không cho cậu cơ hội dãy ra.
 Môi bị đôi môi khác cuồng nhiệt chiếm dữ. Trời nắng bên ngoài không hề giảm, nhưng cả người cậu là thân mồ hôi lạnh. Da thịt dưới lớp vải mỏng, ướt bị ma sát tới hỏng. Cậu là gay, cậu biết, nhưng cái thân thể này như vậy mà cũng có thể phản ứng dưới kích thích của đàn ông cậu hoàn toàn bất ngờ, mà bất ngờ hơn nữa chính là ' lý Cường ' hách dịch, mờ nhạt trong ' Chí Phèo ' cũng là gay, lại còn đang chuẩn bị làm chuyện đó với cậu. Nếu là mộng xuân, xin hãy mau tỉnh lại a~~~
 Thấy thân dưới cậu có phản ứng hắn liền hưng phấn, nhưng lại phát hiện cậu không tập trung suy nghĩ cái gì đó. Bất mãn, cắn xuống đầu ngực của cậu, lưỡi đảo qua một cái. Cả người cậu bị kéo lại cuộc hoan ái, run rẩy tới nhuyễn cả hai chân, không đứng vững, hơi thở gấp gáp.
 Thời xưa rất khổ có biết không? Cái tên đang cưỡng ép cậu kia lại cư nhiên cứ thế đi vào, không dạo đầu, không khuếch trương trước, cậu đau tới không thể la to, tất cả nghẹn lại, bên dưới đau như nứt, cảm giác như đã bị rách, có thể còn đã bị chảy máu. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới cậu sẽ đau tới vậy. Bản năng cúi xuống hôn cậu, cái lưỡi đi vào bên trong mút lấy vị ngọt từ miệng cậu.
 Trải qua cảm giác đau đớn xong, cậu vẫn chưa hết khổ. Cảm giác trướng trướng bên dưới càng khó chịu, dường như chạm tới điểm kích thích lại vẫn như chưa tới điểm đó.
 Hắn nghe tiếng cậu gấp gáp thở, có thể đoán được. Bên dưới bắt đầu di động, một khi đã bắt đầu liền không thể dừng, một chút lại một chút muốn gặm nhấm cậu, ăn sạch sẽ, ăn tới triệt để.
 ~~^^~~^^~~^^~~^^~~^^~~^^~~^^~~^^~~
 Cậu cảm thấy cả người đau nhức, lưng mỏi eo đau, vừa đứng lên chân đã như không trụ được. Cả người không chỗ nào ổn cả, bước chậm rãi ra khỏi phòng, cậu tự ép mình quên đi chuyện hôm qua, lại muốn tận lực tránh mặt hắn. Cho nên khi bị bà ba kêu tới cậu không hiểu vì sao lại đồng ý.
 Kết quả của hành động thiết suy nghĩ này chính là bị người phụ nữ kia hại. Cậu thấn thần bóp chân cho bà ta, bà ta lại cầm tay cậu đặt lên ngực mình, cậu giật mình vì cảm giác êm êm truyền tới lòng bàn tay, nhìn người phụ nữ đang lẳng lơ ra sức quyến rũ mình, cậu vội rụt tay lại. Bà ta nhào tới chỗ cậu, chân cậu đúng lúc không ổn bị đẩy nhẹ liền ngã xuống giường. Đúng lúc cho bà ta đè lên, cậu cố đẩy ra, bà ta lại cố đè xuống. Lúc này, cửa phòng truyền tới tiếng gõ lớn, sau đó là tiếng ông lý Kiến.
 Bà ba vội đẩy cậu ngược trở lại giường, khóc lóc mở cửa, nhào vào lòng ông Kiến mà kể tội cậu cưỡng ép bà ta. Tình hình bên trong lại vừa hợp với những gì bà ta bịa ra. Ông lý Kiến máu ghen sôi lên bảo bà ba ra ngoài, gậy ba toong đập tới tấp trên người cậu, luôn miệng mắng cậu. Hắn ở ngay sau cha mình, tình hình lúc đó cũng thấy toàn bộ. Cậu giương mắt muốn cầu xin hắn ngăn cản, hay nói giúp cho cậu một câu thôi, chỉ một câu thôi nhưng hắn lại chỉ âm trầm đứng đó, sắc mặt đen sì, hai tay siết chặt dứt khoát quay người đi ra ngoài. Cậu thất vọng, cũng không biết tại sao, nhưng cảm giác khó chịu còn hơn cả khi bị hắn cường bạo hôm qua xuất hiện, đau tới nghẹt thở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro