One.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul là thủ đô của Hàn Quốc, một trong những nơi xầm uất, tấp nập với những toà nhà mọc lên như nấm. Một thành phố đẹp cả về đêm lẫn buổi đầu sáng. Một thành phố nổi tiếng với biết bao vẻ đẹp phong tục tập quán...
Vậy mà đâu đó, vén lớp màn xinh đẹp đó lên, ở dưới là cả một sự ô uế thối nát, giết chóc, bóc lột,... Có những thứ thậm chí còn kinh tởm và không thể tưởng tượng nổi, đôi lúc còn phải tự hỏi bản thân có đang mơ hay không?

"Hắn điên rồi, hắn là một tên điên!!"

Tiếng la hét thất thanh phát ra từ cuối hẻm, một tên đàn ông nào đó chạc tuổi 29 - 30 chạy ra khỏi ngõ, đôi chân trần lấm lem bùn đất và máu cứ từng bước từng bước lao ra khỏi con hẻm... Miệng thì liên tục la hét

"Hắn là tên điên!! Tên đó điên thật rồi!!!!!!!"

***ĐOÀNG***

Đôi chân bắt đầu khựng lại, máu tươi liên tục chảy xuống.. Cả người dần đổ xuống..Không sai, chính phát súng đó đã bắn chết hắn, nhưng ai? Tên nào là "tên điên" trong những câu la hét thất thanh của hắn?

"Hahahahaha"

"Đúng là thằng ngu? Mày chạy thì có ích gì chứ?"

Một dáng người cao lớn bước ra từ trong bóng tối, trên miệng còn ngậm điếu sì gà, bỗng nhoẻn cười, đôi tay nhanh chóng ném lại súng cho tên đằng sau.

"Thưa ngài? -"

"Mau vứt đống rác này đi"

"Rõ..!"

[Vài ngày sau đó, Sở cảnh sát]

"Nguyên nhân chết của người đàn ông này là do bị bắn vào hộp sọ, qua khám nghiệm tử thi có thể thấy trên người có nhiều vết bầm do bị đánh đập, một tên tai bị cắt và mất 2 ngón tay"

"Chúng tôi đã thấy ở hiện trường có để lại một loại sì gà khá nổi tiếng, thường thì những người không đủ điều kiện kinh tế không thể sử dụng loại sì gà này, sát nhân rất có thể là một quý ngài giàu có"

"Qua những điều tra gần đây, có thể thấy nạn nhân có quan hệ làm ăn gần nhất là với Kang DoHyuk, một trong những thương nhân giàu có và trùng hợp cũng có sở thích với loại sì gà này!"

"Nhưng việc buộc tội không có bằng chứng là không thể, chúng ta cần thời gian theo dõi,... Vậy cuộc họp tới đây là kết thúc, nếu ai có ý kiến có thể đứng lên"

Cảnh sát trưởng vừa dứt lời, một cậu thanh niên trẻ lập tức đứng lên.

"Thưa ngài, Kang Dohyuk theo điều tra là một người có dấu hiệu tâm lý không ổn định, cảm xúc thường lẫn lộn, lúc vui lúc buồn, thường thì những người như vậy quá khó để phục vụ việc điều tra..."

Cảnh sát trưởng gật đầu liền đáp

"Trường hợp này tôi đã lường trước, về việc này, chúng ta sẽ huy động bác sĩ tâm lý của một trong những bệnh viện Quân Y lớn nhất Hàn Quốc,... Tôi đã từng nghe qua một vị bác sĩ tâm lý nào đó rất có danh tiếng trong việc này, đã hỗ trợ điều tra thành công rất nhiều trường hợp tội phạm tâm lý"

....

"Nếu không còn ai có câu hỏi, chúng ta sẽ kết thúc cuộc họp tại đây"

***Choang***

"Mày chán sống rồi phải không?"

Một thân người âu phục chỉnh tề ngồi trên ghế, tay cầm một khẩu súng lục chĩa về phía người đang quỳ ở dưới, đôi mắt đầy sự đùa cợt, luôn miệng cười lớn.

"Haha, vậy thì mày chết đi là đúng rồi"

"Việc mày thu dọn mấy bãi rác mà cũng không thể làm được thì mày quá vô dụng... Nhưng không sao cả, đôi lúc như thế này lại có thể cho tao cơ hội được nếm thử vị thịt của mày thì sao nhỉ??"

Thân người bên dưới run cầm cập, chắc là hắn không nổi nữa rồi, có lẽ là sắp sợ đến mức tè ra quần, miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin

"X-Xin..ng-ngài..."

***Đoàng***

"Ném hắn vào rừng đi"

_____________________
Một chút lời nói của tác giả:

Đây là một ý tưởng truyện mà mình đã mong đợi từ lâu, do sự chuẩn bị không kĩ càng nên mọi chi tiết chuyện còn quá non nớt, mình sẽ tự beta và sửa lại vào những đợt sau mong mọi người vẫn dành sự yêu thích cho tác phẩm của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro