Tập 4: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Không ai là hoản hảo cả. Chi phối bởi cái tốt quá nhiều cũng là cái xấu..."

     C là đứa con gái cả. Từ nhỏ, dường như C chỉ quấn quýt, xoay quanh cha, mối quan hệ giữa C và mẹ cứ như có một bức tường vô hình ngăn lại, cảm giác vừa gần vừa xa, vừa mơ hồ vừa thực. Mẹ C cũng là một giáo viên- một cô giáo giỏi giang, tuyệt vời. Suốt mấy chục năm làm nghề giáo, chưa một ai than thở về mẹ, ai cũng ngán ngẩm, ngưỡng mộ về cả tài năng, năng lực, và phẩm hạnh của mẹ. Nhưng có lẽ vì điều đó, mà C và mẹ không thể gần nhau..

   Chính vì sự nổi tiếng vang dội và tiếng tốt của mình, mẹ luôn được mọi người yêu quý và đón nhận. Nhưng thật tiếc, điều đó đã làm nảy sinh trong mẹ sự bảo thủ nhất thời, cho rằng mình là chuẩn mực và đúng đắn, nhiều lần không chịu lắng nghe và chia sẻ cùng C. Trong mắt C, mẹ là một người chịu sự ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng' trọng nam khinh nữ', mẹ gần như thiên vị với em trai hơn là lắng nghe C. Cha cũng không là ngoại lệ, cũng vì môi trường xung quanh quá tăm tối, mẹ luôn lo lắng quá đà, nảy sinh những nghi ngờ quá đáng. Điều đó trở thành một nỗi ám ảnh đè nặng trong tâm trí cha hằng đêm, nó như hàng ngàn lưỡi dao vô hình đâm thẳng váo trái tim và danh dự của cha. Cảm giác suốt ngày bị nghi ngờ, nào đâu dễ chịu?. Cha không muốn phàn nàn vỉ cha đã trưởng thành và cha hiểu, suy cho cùng cũng chỉ là mẹ nghĩ cho cha, nghĩ cho gia đình mình mà thôi, cha âm thầm tha thứ và bỏ qua hết mọi chuyện. Nhưng tâm lí của những người bảo thủ liệu có dễ dàng?. Cha không nói thì mẹ càng lấn tới. Dù có im lặng như thế nào thì đến lúc đỉnh điểm nó cũng sẽ bùng nổ dữ dội, mãnh liệt...

    Cũng không điều gì là tự nhiên mà có. Không phải tự nhiên mà một người vợ lại đặt hết những mối nghi ngờ lên đầu người mình yêu thương, trân trọng nhất. Cái gì cũng có nguyên do của nó...

   Ngày hôm đó, hình như cha gặp lại người bạn thời xưa của cha. Cha có vể quý và thân thiết với người đó lắm. Nhưng người đó là một người vừa ra tù. Có lẽ vì một sự phiến diện nhất thời mà mẹ đã không có thiện cảm với người đó cho lắm. Mẹ nhìn ra được những hành vi lạ lùng của người đó, mẹ cảm thấy có điều gì đó không ổn trong khuôn mặt, lời nói và cách ứng xử của người đó. Không phải vì một sự' nhìn mặt mà bắt hình dong', mà dưới cương vị của một nhà giáo, mẹ dường như thấy sự bất ổn ở người này.

   - Ông bạn. Lâu rồi không gặp. Dạo này khỏe chứ?

   - Ấy đấy à. Lâu lắm rồi bạn nhỉ. Tôi vẫn thế, vẫn khỏe chán ông ạ.

   - Mãi mới có dịp gặp nhau, tí bạn xuống nhà tối làm chén rượu, anh em tâm sự ' nháy nháy' tí nhé.

   - Thôi. Tôi còn phải lái xe. Hẹn bạn khi khác vậy

  - Dào ôi. Lại còn phải sợ. Bạn cứ tự tin lên, có tai nạn được đâu mà.

  - Thôi vợ chồng chúng tôi xin phép. Cũng muộn rồi, hẹn ông bạn khi khắc gặp lại nhé.

     Cha từ chối lời mời của người đó. Cứ ngỡ sẽ không còn gặp. Ai ngờ, chỉ mấy tháng sau khi chuyển nhà, cha chợt nhận ra hàng xóm của mình chính là' ông bạn' đó. Và tất nhiên không thể tránh khỏi một bữa ăn gặp mặt rồi. Nhưng bắt đầu kể từ đó, cha qua đó thường xuyên hơn, tụ tập dưới đó thường xuyên hơn....



-----------------------------------------------------------

23:39

mik buồn ngủ quá sorry mn vì sự dở dang này huhu

Hẹn gặp mn vào ngày mai !

CHÚC MN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro