2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

woa từ cái ngày đầu tiên yn đặt chân đến hàn quốc nay đã gần 5 năm trời. cô lấy tên hàn là won yn, đã gần 23 tuổi rồi. yn mới tốt nghiệp đại học được 5 tháng và cô vẫn đang tìm kiếm một công việc ổn định trên đất hàn.
trong lúc vẫn còn đi học thì cô có đi làm nhiều công việc làm thêm như cửa hàng tiện lợi, phục vụ quán ăn, phục vụ quán cafe. và cô quen được hai người bạn nhỏ hơn cô tầm 3 4 tuổi, jungwon và sunoo.

"chị định cuối tuần này đi phỏng vấn à?"- jungwon hỏi

"à ừ chị đang kiếm công việc lương tháng ổn định, khó lắm cơ nhưng mà cố chứ biết sao giờ haizzz"- yn than thở với cậu

"cố thôi chị ơi, em cũng đang cố đây"-jungwon

"19 tuổi đầu thì mấy cái công việc bưng bê cafe này nọ dễ dàng hơn, chị mày hai mấy già rồi không hợp bé ơiii"-yn

"thấy gớm chưa, 23 tuổi mà tưởng 29 không đó, à mà cũng chưa được 23 nữa"-jungwon bĩu môi nhìn cô

"nói vậy thôi chứ mày cũng phải mong chị đậu vào đi đấy, visa du học của chị cũng sắp hết rồiii"-yn

"h..hả? ý là phải tạm biệt chị á hả? không chịu! em không chịu đâuu"-sunoo từ đâu bỗng dưng xuất hiện bám lấy cô không ngừng nhõng nhẽo

"chị có muốn đâu"- cô thở dài não nề mà nói
sau đó cả ba rơi vào trầm tư cả buổi

"à thôi hai đứa, chị về đi sắm đồ phỏng vấn đã, baii nhe"-nói rồi yn chạy một mạch đi nhanh ơi là nhanh đến nỗi hai đứa nhóc chưa kịp phản ứng gì.

"ơ chị ấy vội thế làm gì nhở?"-jungwon hỏi cậu anh, sunoo cũng chả biết trả lời như nào mà chỉ cười hì hì đồng tình với cậu.

timeskip
yn đang trong trung tâm thương mại tìm shop quần áo hợp gu cô, nhưng mà đằng kia...chú ấy bị sao ấy nhỉ? thế là cô vừa suy nghĩ vừa chạy qua xem tình hình, thấy chú ấy đứng không vững, yn không ngần ngại liền tới dìu chú vào hàng ghế công cộng gần đó, hỏi han đủ kiểu.
"chú! chú ơi! chú có sao không vậy ạ?"-yn lo lắng hỏi thăm người mà cô không hề quen biết này

"hả à ờ chú không sao, tự dưng chóng mặt quá, do sáng nay chú chưa ăn gì hay sao.."-chú ấy liền giải thích những gì mà chú cảm thấy cho cô

"hay chú bị tụt đường huyết rồi, à đợi cháu sang bên kia mua chút bánh"-nói rồi cô cố chạy nhanh nhất có thể

"này! thôi cháu ơi! agoo có thằng con trai đây mà, cháu mất công cái gì.."-ông cứ ú ới gọi cô lại nhưng cô đã đi mất tiêu rồi

"nhưng mà đứa bé này.. nhiệt tình quá, tốt bụng, haizz không biết còn bao nhiêu đứa như nó đây"-cảm thán xong ông liền nhấc máy lên gọi thằng con trai tới đón

bíp bíp

"nae ba"-cậu con trai nhấc máy

"ừ đấy jongseong, mày tới đón ba cái coi, tự dưng chóng mặt quá, nghe con bé kia nói hình như bị tụt..tụt đường gì đấy đấy"-ông bố nói một tràng sau khi nghe tiếng nói từ đầu dây bên kia

"âyy ba lại không ăn sáng chứ gì? khổ lắm cơ, nói suốt. đang đâu? con qua đón rồi đi khám luôn!"-con trai dở giọng trách móc ba mình khi nghe được tình trạng sức khỏe vì thói quen xấu của ông

"đấy con tôi giờ mắng cả tôi. ở trung tâm thương mại nhé, cảm ơn con trai iu!!"- biết rõ tính thằng bé, mặc dù bên ngoài nói cộc cằn vậy thôi nhưng mà chắc chắn là nó rất lo lắng cho ông, có được thằng con trai đáng đồng tiền bát gạo

vừa lúc cúp điện thoại thì con bé yn cũng chạy tới, tay cô cầm cả 4-5 bịch bánh với 1 chai nước lọc và 1 hộp sữa.thấy ông chú vẫn ngồi đó, mắt cô bé liền sáng lên.

"yee may mà chú vẫn ngồi đây đợi cháu, chú mà đi rồi chắc cháu sẽ cảm thấy cháu đang bị bom hàng mất hì hì"-yn vừa thở dốc vừa nói không chấm phẩy rõ ràng với vẻ mặt vô cùng hớn hở

"mất công thế chi cháu ơi"-ông chú hỏi với vẻ mặt tò mò

"mất công đâu ạ? mẹ cháu bảo giúp người thì giúp cho trót chứ. hờ hờ chú..cứ ăn đi, cháu ngồi nghỉ mệt tí"-cô nàng vẫn không ngừng thở mạnh, bởi quá mệt đi mà

chú nghe bảo thế thì cũng bóc bánh ra ăn, công nhận trong bụng có miếng thức ăn đỡ hơn phần nào nhỉ..
hồi sau thì jongseong-con trai ông đã tới.
"oh con trai ta tới rồi"-ông nói

"con trai chú???"-cô chấm hỏi thật sự bởi vì người ta..đẹp

"ừ thôi cảm ơn cháu giúp đỡ ta từ nãy đến giờ, cháu tên gì nhở?"-ông hỏi

"won yn!! ạ"-cô lí nhí chữ ạ trong miệng bởi vì lo mà quên sử dụng kính ngữ

"won yn à? chà tên đẹp đấy"-ông cảm thán sau đó kéo cậu con trai không hiểu chuyện gì đang đứng sau lưng mình lên

"đây!! con trai ta, jongseong, park jongseong"-ông đập lưng cậu khi đang giới thiệu cậu với cô

rồi quay sang nói với cậu con trai mình

"học hỏi bạn vào, bạn won yn tốt bụng lắm đấy..phải nói là tốt bụng nhất"-khen quá trời khen

"nae nae con biết rồi"-rồi quay sang đối mặt với cô gái nãy giờ đang bẽn lẽn

"tôi thay mặt ba tôi cảm ơn cô nhiều, có làm phiền quá thì mong bỏ qua"

"à không, không phiền, là tôi tự muốn giúp người, người tốt việc tốt mà ừmmm thôi tạm biệt hai người.."-yn vừa cười gượng vừa ngại ngùng trả lời rồi quay đi luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro