CHI QUÂN! CÓ LẼ ANH ĐÃ YÊU EM...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính:

• Hạ Chi Quân: tiểu thư nhà họ Hạ, cực kute ,học hơi bị pro đó, môn gì cũng giỏi (hâm mộ qué ), nói chung cái gì cũng vip.Chỉ có một cái vô phương cứu chữa: cô nàng cực kì sợ sâu và ma ( chết).

• Phạm Linh Nhi: best friend của Chi Quân, cũng kute như Chi Quân, học cũng quá pro, tất nhiên là tiểu thư nhà họ Phạm rùi! Tính tình cực kì hiền và quá chi là nhút nhát (cái này giống tg nè hehehehe)

• Đỗ Tuyết Băng: người Đài Loan chính gốc, dễ thương nhưng thương ko dễ. Là con gái rượu của ngài Đỗ, chủ tịch tập đoàn họ Đỗ. Nghe tên biết liền tính cách ra sao: lạnh giá quá trời !

• Lâm Khiết Nguyên: đẹp trai, học giỏi , là hotboy đại học Đài Loan. Biệt danh: "băng".

• Bạch Ngiệp Nam, Quách Sơn Khánh, TRần Tường Vỹ, Dương Phúc Long đếu là hotboy trong trường đại học Đài Loan. Là bạn của Khiết Nguyên, nổi tiếng " sát gái".

• Mai Ngọc, Như Thuỷ, Thuỵ Khuê là bộ ba tiểu thư của đại học Đài Loan. Và cũng là địch thu của Chi Quân, Linh Nhi, Tuyết Băng.

Sơ lược chút nào:

Chi Quân sang Đài Loan học đại học cùng với người bạn than nhất là Linh Nhi. Dù rất nhớ ba mẹ nhưng Chi Quân vẫn quyết định đi vì lời hứa với bạn trai thời thơ ấu ( ghê quá ! Còn nhỏ mà đã có bạn trai rùi đó. Còn người bạn đó ra sao thì khi đọc truyện các bạn sẽ biết). sang Đài Loan, Chi Quân và Linh NHi gặp phải bộ năm hotboy của đại học Đài Loan và chuyện ra sao thì....

Tập 1:

" Máy bay bay từ Việt Nam sang Đài Loan vừa đáp xuống sân bay lúc 24h ..."

-Quân ơi! Dậy mau ! Đến rồi . Làm gì mà mê ngủ vậy trời!_Nhi nói.

- Khò khò ( bó tay. Như heo á!)

-HẠ CHI QUÂN!!!!!!!!!!_Nhi quát lớn làm cả hành khách trong máy bay phải quay lại ngước nhìn.

-Rồi! Dậy rồi đây! ?Làm gì mà dữ vậy cô nương..._ nó phàn nàn.

- Grừ! Mày biết tay tao_ Nhi vừa nói vừa cho nó nguyên cú đá trời giáng.

...24h15 tại sân bay Đài Loan...

- Chết rồi Nhi ui! Bây giờ còn xe đâu mà về _ nó nói.

- Hmmm! Thôi đành cuốc bộ vậy _Nhi vừa nói vừa nói vừa nhìn ra ngoài , một màu đen bao trùm lấy khung cảnh Đài Loan.Nhi vừa nghĩ vừa cười( chắc các bạn biết đêm đen thì lien quan đến cái gì chứ nhỉ! Hehehe nó sợ nhất là MA)

Như đã hiểu cái âm mưu trong sang như mực kia của nhỏ Nhi, nó la toáng lên rồi xông vào cho nhỏ Nhi 1 trận nên thân.Và hậu quả là 2con nhóc "chân ướt chân ráo" mới sang đài Loan gây ra sự chú ý đến mọi người xung quanh với ánh mắt tò mò xen lẫn 1 dấu chấm hỏi : hình như có 2 con thú xổng chuồng ( câu này hơi ác à nha! Thôi kệ luôn , ác 1 tý ko sao đâu nhỉ). Dù có phản đối kịch liệt đến mấy thì nó cũng phải cùng Nhi đi bộ trong đếm tối den như mực ( tại nó xui đên đúng 24h làm chi, mà sao đêm đó Đài Loan tối vậy nhỉ! tại tg chế đó). Vừa đi nói vừa nghĩ đén cuộc sống mới của nó cùng nhỏ bạn ranh ma quỷ quyệt này, và nó còn nghĩ đến ... Thôi, ko nghĩ nữa, tg cũng sợ đây nè!

...

- Nhi ơi! Mày có nghe thấy hình như có ai đi theo chúng ta nãy giờ ko?_nó hỏi nhỏ bạn với 1tâm trạng lo sợ, ko hiểu nó sợ gì, ma sống hay ma chết nhỉ?( đa nghi quá cô nương ui!)

- Uhm! Nhi cũng thấy vậy.

Nhưng khi nó quay lại thì có thấy ai đâu ngoài 2 cái ... bong của chính nó và Nhi.Ngoài trời lúc này càng tối và lạnh.Từng cơn gió nhẽ nhàng lay động cành lá đanh ngủ yên, đâu đó vang lên tiếng chó sủa ma( phải ko đó, hay do tự suy diễn).

- Ớn quá Quân ơi!_ Nhi lúc này mới thấy sợ , sao lúc nãy còn hung hồn doạ nó nữa mà.

- Mày còn sợ thì tao biết phải trông vào ai đây hả ..._nói đến đây bỗng nó im bặt , điều gì làm cho nó im vậy.

- N...H...I _nó lắp bắp gọi nhỏ bạn.

- Gì vậy? Mày làm gì mà...

Nhỏ Nhi đang nói giữa chừng cũng im theo nó. Vậy điều gì mà làm hai tiểu thư nhà ta sợ vậy?

Tiếng bước chân ngày càng gần, một cái bong lù lù hiện ra in trên vỉa hè. Rồi hình như có cái gì đó vừa chạm vào vai nó. Gió bỗng nhiên thổi mạnh làm cho nó rợn cả xương chân(sặc).

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_ nó và Nhi thét lên, tưởng như có thể làm sập cả toà nhà 12 tầng được làm bằng loại ximăng tốt nhất bằng giọng hét với tần số cao 1tỷ Hz của nó và Nhi( tg là dân học lý nên hơi bệnh nghề nghiệp chút thui nghe !thông cảm cho tg nhe!)

Ngay lập tức nó quay lại cho nguyên cái bong đó hành lý của nó nặng cả trăm kí (hình như hới quá rùi tg ui!). Lúc nó hoàng hồn lại thì mới nhận ra cái hanhg lý của nó đang ngự trị ở khuôn mặt cực kì điển trai của anh chàng nào đó(tên là gì, biết chit liền).

- Trùi ui! Sao trên đời này lại có người đẹp zai vậy nè!_nó nghĩ thầm(tính mê trai của nó nổi dậy rồi đó)

Nhưng ai thì nó cũng cho nguyên hành lý của nó vào mặt rồi, thôi 36 kế, chuồn là tốt nhát.

Vừa nghĩ nó vừa cầm tay nhỏ Nhi chạy mà ko biết người đó ra sao hay nó đang chạy đi đâu.

RẦM

- Trời ui! Đi đứng kiểu gì vậy hả? Muốn chết với 2 chị ko hả em_nó hét lên.

- Ơ xin lỗi tôi...

- À! Hai con nhỏ này, nãy giờ đi đâu để anh mày tìm. Biết anh mày lo lắm ko hả?...

Những tưởng sắp được bắt nạt ai. Hoá ra là ông anh yêu quỷ của nó.

-Tại ra sân bay mà ko thấy ai nên tụi em tự đí tìm nhà chứ bộ.Mà cũng tại anh nữa, sao ko ra đón tụi em...-Nhi cãi lý với anh nó.

-Hừm ! Thôi được rồi .I'm sorry. Được chưa hai bà cô

Nó, NHi và anh nó cười lớn rồi cả ba cùng về nhà.

Đây là đêm đầu tiên nó ở Đài Loan, nhớ nhà, nhớ ba mẹ và cả đám bạn quỷ sứ của nó nữa. Mà ko biét người đó sao rồi, bị mình cho ... Mà thôi chắc ko sao cả, mà có sao thì cũng đâu gặp lại mình đâu mà sợ(ác)Hmm! Một cuộc sống mới lại bắt đầu, mà ko biết bao giờ mình mới tìm ra "heo". Mình nhớ "heo" quá, ko biết "heo" có nhớ mình ko? Mình đã giữ lời hứa rồi đó "heo" ơi. Bây giờ "heo" ở đâu?... Nó từ từ chìm vào giấc ngủ. trên kia muôn vàn vì sao chiếu vào giấc ngủ say của nó như soi đường cho nó tìm ra "heo" của nó.

RENG!!!!!

-Dậy mau "út" ơi _ Nhi gọi (út là biệt ranh của nó )

- Dậy mau . Đồ quỷ kia!

Ko có tiếng trả lời

- Thầy Mạnh tới kìa._Nhi tức khí hét lớn

- Hả? Thầy M...A...N...H?_nó bật dậy ngay, lắp bắp nói.

Rồi nhận ra mình bị lừa,

-Con ranh kia đứng lại cho tao. Mày dám lừa cả chị mày hả? Bây giờ muốn cái gối này vào mặt hay muốn gì nào?

Sáng, có hai con nhỏ rượt nhau làm rộn cả căn nhà.( giải thích tý nhe!Thầy Mạnh là khắc tinh của nó. Có lần thầy đã cho mái tóc yêu dấu của nó từ dài thành ... gì thì tự hiểu nhé. Từđó nhắc đến thầy Mạnh là hồn vía nó lên ... dàn hoả thiêu)

Đại học Đài Loan, 8h sang...

- chết rồi. Trễ rồi.Làm sao đây_nó than _vì cái tật lề mề của cô nương đấy!

- Thui mà ! Cho Nhi sorry nha. Quá biết Nhi rồi còn than gì nữa. ko sửa được_ Nhỏ Nhi làm mặt tội ( mà ko biết tội thật ko)

- Biết rồi chị hai. Cho em xin.Thôi tăng tốc !

Bỗng, RẦM !

Hình như nó vừa va phải cái gì đó

-Hừm ai mà dám cản đường cô ...

Trời ơi ! Đúng là ngủ ban ngày gặp ác mộng.Chết tui rồi. Ông trời sao lại cho tui gặp hắn ở đây !_nó nghĩ thầm.

Hết tập 1

Heo là ai mà sao nó nhớ vậy. Mà nó hứa gì với heo nhỉ ?Nó gặp ai mà than trời than đất vậy .Chờ tập 2 nhé !

Mình thấy các bạn sáng tác hay quá nên cũng tập thử. Mong các bạn ủng hộ nha.PP!

Tập 2:

Nghĩ đến đó nó định chuồn thẳng nhưng...

-À! Là con nhỏ đêm qua cho mình ăn...Hừm ! Đồ ác quỷ. Hôm nay mình phải trả thù. Cho nó biết thế nào là cơn giận của bổn công tử đây !_ người đó nghĩ thầm .

-Con kia ! Đứng lại ! Biết tay thiếu gia nhé con.

Nó tưởng thế là tiêu đời mình nhưng may thây cho nó có một đám girl chạy lại vây quanh người đó. Hú hồn .Mà đó là ai mà được mọi người hâm mộ vậy nhỉ?Nó tự nhủ với mình, mà thôi, nghĩ làm gì, chết trễ rồi.Nó nắm tay con Nhi cũng đang hùa theo đám girl vây lấy kẻ xấu xa đó( nó gọi hotboy trường này là vậy đó! Chịu luôn).

Lớp A1

Cô bước vào, giới thiệu với cả lớp nó và Nhi là ma mới.

- Rất vui được là quen với các bạn !_nó tới từng bàn để bắt tay mọi người với bộ mặt đỏ như gấc. Cái khoản ăn nói thì nó không bằng nhỏ Nhi.

Đén bàn cuối lớp, nó khựng lại, không dám bước tới. Và kia là bộ mặt của kẻ xấu xa cùng với 4 chàng cực hot nha!

- Đành vậy!_ nó thở dài bước tới_Chào you! Rất vui được làm quen với 5 you.Hmm, you tha lỗi cho tui nghe! Tại lúc đó...

Trời sao mà cái điệu bộ của nó mới tội làm sao!( ko biết tội thật ko nữa,trong bụng nó nghĩ sao có trời mới biết).

Với bộ mặt đáng nhưng cực kute và giọng nói ngọt như đưòng của nó cũng đủ để làm mê mẫn mấy anh rồi.

- Phù ! Thế là xong phần chào hỏi. Ón quá !_ nó than trời than đất với nhỏ nhi.

- Làm gì mà ghê vậy. Dễ mà . Tớ mới quen được nhiều người bạn vui lắm. Mà cậu biết 5 người chúng ta gặp hồi sáng là ai ko ?

- ...

Thấy nó im, Nhi tiếp lời

-Là hotboy trường này đó !5 đại công tử của 5 tập đoàn lớn ở Đài Loan. Mà ngưòi chúng ta gặp hôm qua là Khiết Nguyên, Lâm Khiết Nguyên.Còn 4 người còn lại là Bạch Nghiệp Nam, Quách Sơn Khánh, Trần Tường Vỹ và Dương Phúc Long ...

- biết rồi chị hai. Tìm hiểu gì mà kĩ thế. Kết rồi hả ?_ nó chọc nhỏ Nhi.

-Con ranh kia !

- hai em cuối lớp . Muón ra ngoài hay học tiếp_giọng bà cố cất lên như sấm truyền.

-Bọn em xin lỗi cô_ nó và Nhi cùng đồn thanh.

Một buổi học trôi qua. Mọi chuyện yên bình, nhưng sự yên bình này kéo dài bao lâu thì chưa chắc nha !

Quay về 5 chàng hotboy chút nào.Sau khi nó quay đi, Long cất tiếng

-Con nhỏ này thú vị đấy ! Mà nó dễ thương thật.Này có phải nó là con nhỏ phá hứng dạo đêm của công tử Nguyên ko ?( trời dạo đêm. Dạo vào 24h hả ?Có đi bắt ma thì có)_ Long nói.

-Uhm. Là nó đó.Tớ sẽ kot ha cho nó đâu !_Nguyên hăm doạ cùng với nụ cười hút hồn bao em.

-Haha ! Nguyên tức rồi kìa.Mà ko được.Tớ phải tán cho bằng được Chi Quân. Cậu mà làm gì Chi Quân thì...

-Được thôi ! tớ sẽ chơi với cậu. Hai chúng ta sẽ cùng tán con nhỏ đó, để xem ai thắng_ Nguyên hào hứng nói.

Nam. Khánh, Vỹ ngồi cười .Ba cậu biết sẽ có chuyện vui để coi, nhưng họ cũng cảm nhận 1 điều gì đấy sắp xảy ra. Mơ hồ nhưng rõ ràng.

Chiều

-Hôm nay đi làm hả Chi Quân ?_ Nhi hỏi.

-Uhm, làm ở 1 tiệm bánh kem. Công việc xem ra khá thú vị.

( mặc dù là tiểu thư nhưng nó đảm đang lắm nhá ! Nó siêng cực kì, muốn đi làm đẻ tự lập và có kinh nghiệm sống. Nhìn nó giản dị, ai cũng tưởng nó ko phải là con tập đoàn lớn đâu)

...

Cuối cùng một ngày mới lại trôi qua.Hom nay mọi chuyện đèu tốt đẹp. Nó nhớ nhà lắm. Nhó Việt Nam. Nhớ heo của nó. Nó luôn nghĩ về heo. Ko biết heo có nhớ nó ko ?Nó ngồi ngắm sao trên bầu trời Đài LOan mà nhớ về Đà Lạt

-Út ơi ! đẹp ko ?_heo gọi nó ra chỉ lên trời mà hỏi

- Woa ! Đẹp quá.

Những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen, một màu đen huyền bí.Từng cơn gió thổi nhẹ đưa hương hoa đồng nội xen vào tóc nó. Heo nhẹ nhàng vuốt tóc nó, nó cảm thấy ấm lắm.Một sự rung động nhẹ khẽ trào lên trong lòng nó, mối tình đầu.

Nó khẽ nhắm mắt, lắng tai nghe tiếng dế kêu , tiếng cỏ cây thì thầm nói chuyện... Cả tiếng nói của heo, nó ngủ đi lúc nào ko hay...

Hôm sau, nó cùng Nhi đến trường.

- Lần này ko trễ đâu_ Nhi nói.

Tới trường, RẦM

Đụng phải nhóm của Nguyên, đống sách trên tay nó rơi xuống, tứ tung. Nhanh nhảu, Long giúp nó thu dọn lại sách vở rồi nhoẻm miệng cười thật tười(Ấn tượng đầu tiên đây, muốn lấy lòng nó đây mà. Chiêu cũ rồi Long ơi)

Nhận ra Nguyên, nó nói

-Mói sáng gặp kẻ xấu xa này là biết xui cả ngày rồi !

- A ! Con nhỏ này

Nó bị Nguyên rượt chạy quanh trường, nó và Nguyên vui lắm.Nhưng hai người ko biết có ba người nãy giờ đang quan sát nó và Nguyên. Điều gì sẽ xảy ra tiếp đây ?

Đây đây.

Nó với Nhi bước vào khuôn viên trường. Có một nhóm nữ đi tới .

- Mày là Chi Quân phải ko ?

- Mày nên tránh xa anh Nguyên của tụi tao ra_một giọng nữ khác cất lên.Giọng đầy hăm doạ.

- Đúng tôi là Chi Quân, mà các bạn là ai ?Sao lại biết tôi ? Tôi nói cho các bạn biết : tôi ko bàm theo kẻ xấu xa đó.Chúng tôi chỉ tình cờ gặp thôi. Mà có thể là do anh ta bám theo tôi thì có( tự tin dễ sợ)_ nó đáp lại một lèo, ko cho ai nói thêm câu gì.

- A, con này láo. Mày biết tay bọn ta.

Sau câu nói này là một cái đánh vào mặt của nó, nhỏ Nhi đứng cạnh mà phát hoảng. Nhi vội chạy đi tìm người giúp nhưng bị bọn kia chặn lại.

Rồi...Có con gì ngọ nguậy trước mặt nó.Chết rồi!

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA! _ nó la lên rồi bỏ chạy, để lại sau là tiếng cười của đám kia. ( sâu đó, nó sợ sâu)

RẦM( lại đụng ai nữa đây hả Chi Quân?)

Nó ngã xuống, đè lên ai đó mà nó chưa hoàng hồn để nhận ra. Hình như là mặt nó đang...và...

Hết tập 2

Tập 3

Nó ngã xuống, đè lên ai đó mà nó chưa hoàng hồn để nhận ra.Hình như là mặt nó đang ... và...

Chắc chắn rồi chứ còn gì nữa mà hình như. Mặt nó sát người đó lắm rồi, kẻ xấu xa đây mà! Nó thầm nghĩ, trời ơi, cái gì thế này!

Mối nó và mối kẻ xấu xa ...(tự hiểu nhé các bạn yêu quỷ :P). Mặt nó ửng đỏ. Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, đôi hồ điệp vờn nhẹ khóm hoa. Lần đầu tiên nó tiếp xúc gần với con trai như vậy. Mà lại là kẻ xấu xa kia nữa!

- Có cái xui nào bằng cái xui này!_ nó nghĩ thầm.(câu này chế đó)

Ko nói lời nào, nó bỏ chạy. Mắt nó cay cay, có lẽ nụ hôn đầu đời của nó đã bị kẻ xấu xa cướp mất. Trong long nó thoảng lên cái gì đó mà chính nó cũng ko biết nữa( cái này tg cũng ko biết).

Khiết Nguyên đứng dậy, thì thấy lũ bạn từ sững sờ đến ngạc nhiên, rồi cười (có gì đâu mà cười nhỉ?).Mặt Nguyên cũng đỏ, cái vỏ bọc lạnh giá của Nguyên đã bị phá vỡ rồi ư?

Từ trước đến giờ Nguyên có biết đỏ mặt là gì đâu. Nguyên đã từng hôn nhiều cô ròi nhưng cái cảm giác nhóc Chi quân đem lại cho Nguyên có gì đó khác, khác lắm.( sát gái mà, ko biết bao nhiêu cô bị Nguyên cho đi đời ròi) Nhỏ, Nguyên đã cảm thấy lạnh lắm, nhất là từ khi mẹ Nguyên mất. Nguyên cô đơn, lạnh giá lắm!Nhưng dường như nhóc đã truyền chút hơi ấm, chút nhí nhảnh, dễ thương cho Nguyên.

Trong Nguyên, có một sự rung động nhẹ, khẽ khàng như cánh bướm non.

Trở lại với nhóm tiểu thư trường mình chút nhé!

Những tưởng chới được Chi Quân một cú thật đau, nhưng có ai ngờ sự việc lại xảy ra như vậy. Mai Ngọc tức lắm, nó là người thích Nguyên nhất. Mà hình như nó cũng cảm nhận được chút thay đổi trong người Khiết Nguyên. Nó dự cảm điều gì đó chẳng lành...

Diều đó, 4 chàng trai của chúng ta và Nhi cũng thấy.

- Ơ! Chi Quân ơi. Đợi tớ với_ Nhi gọi với theo nhưng ko kịp_Làm sao đây, mình phải đi về nhà một mình à!

Có bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Nhi làm nó giật mình, quay lại, Tường Vỹ, gần Nhi.

Ánh nắng chiếu qua kẽ lá, tóc nhỏ Nhi bay nhẹ. Bay giờ trông nó chẳng khác gì thiên thần .Vỹ, im lặng mà đứng nhìn, ngất ngay(động long rồi).

- Đẻ anh chở về cho_ Vỹ nói, cầm tay nhi kéo đi.

Bạo ghê! Mới quen mà ...Ông này ghê quá ! Đúng là sát gái có khác.

Hai má Nhi đỏ, long cảm thấy vui vui. Nhi biết yêu rồi.

Tối, Tại nhà Chi Quân và Nhi ( tất nhiên là cả anh nó nữa)

- Chi Quân, út ghê nha ! Anh hai biết rồi đó. Ko ngờ con em gái quý hoá của mình mà cũng có...

(đừng ngạc nhiên vì sao anh của nó biết, anh nó học cùng đại học với nó mà, chỉ hơn 2 năm thôi. Giới thiệu tý về anh nó nhé, anh nó tênlà Hạ Chi Hải, học giỏi, đẹp trai , cũng thuộc dạng hotboy trong trường. Thương nó vô cùng, cả Nhi nữa ! Bạn thân của nó mà, 3 người như ba anh em ruột vậy. Nhưng anh nó có cái tật là thương thì thương thật nhưng hay chọc nó lắm. Suốt ngày ba anh em gặp nhau là trận hỗn chiến xảy ra, Hậu quả, nhà bị xáo tung lên ! Bó tay cho 3 người này)

Bây giờ quay lại với cuộc nói chuyện của nó , Nhi và Hải

- Grừm ! Anh Hải. Chỉ là tai nạn thôi. Ko tin anh hỏi con Nhi á!

- Uhm ! Do Nguyên cố ý đó anh Hải. Haha_ Nhi nói rồi sẵn sàn trong tư thế chạy.

- Đúng đó! Anh mày biết hết. Khỏi giải thích_Anh Hải vui vẻ đáp lại.

Rồi cuộc chiến lại xảy ra, ba người này thật là...Chịu luôn.

Một ngày lại trôi qua, hôm nay xảy ra nhiều chuyện quá. Hmm sao mà ở kẻ xấu xa có một mùi hương lạ lắm. Nó thấy than quen làm sao. Giống như của...Mà ko phải đâu, chắc do mình nhớ quá nên mới tự suy diễn thôi.

Hôm sau

- ê! Nhóc chuồn ko?_ Nguyên nói.

Mới bước vào lớp, nó đã bị nhóm của NGuyên cù rủ

- Tôi mà như các anh ư! Suốt ngày chỉ biết chuồn thôi.Vậy mà sao các anh lên được đây cũng lạ thật.

- Chi Quân đừng nói như vậy.Bọn anh đây ko cần học cũng được, chỉ cần mượn vở bạn về xem qua là xong tuốt_Long nói(ê ê, bằng tuổi họ mà xưng bằng anh kìa. Mà dóc quá ông ơi!)

- Cậu đừng năn nỉ mất công. Nhóc ko dám đi đâu_Nguyên nói với giọng khiếu khích, cái mặt vênh vênh lên thấy mà ... kute dễ sợ.

- Tôi mà sợ á! Còn lâu nhé kẻ xấu xa kia_ nó đáp_ Thôi được tôi chuồn cũng được thôi. Tôi ko cần học cũng theo được bài. Hehehe( trời, lên mặt rùi đấy. định chơi lại bọn nó hả?)

- Nhưng... Phải có Linh Nhi theo cùng_nó nói tiếp.

- Được thôi!

- Ê ê ! Nhìn ông Vỹ kìa. Cái mặt lộ rõ chữ sướng. Hôm qua thàng này ghê thật, chưa gì mà đã cầm tay Nhi . Hừm! Coi bộ thằng này thích Nhi rồi. Mà ko biết có thích thật ko nữa? Thằng này nổi tiếng thay bồ như thay áo mà!_Nguyên , Nam , Khánh, Long đồng thanh.

- Này nói xấu gì tui đó. Muốn chết ko?_Vỹ lên tiếng.

- Muốn đó là gì được nhau. Xem bốn thằng này chọi nổi mày ko nhá!_ Khánh ra giộng thách thức.

- Thôi thôi, cho em xin...các bố!

Nhi bước ra, vứt cái ba lô cho nó rồi hỏi năm thằng nhóc:

- Đi đâu mấy ông nội. Tự nhiên bắt tui phải bỏ tiết, chị đây nổi tiếng chăm học mà bây giờ phải..._Nhi nổ quá.

- Oẹ oẹ oẹ _ nó và năm thằng kia nôn lien tục .

- Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Muốn chọc tức tui hả?_ Nhi lên tiếng phản đối.

- Được rồi. Bây giờ đi đâu. Các anh muốn kéo tụi tui đi đâu đây.Tiên đàng hay địa ngục?_nó hỏi

- Rồi nhóc sẽ biết.Tôi sẽ làm cho cô chết giấc_ Nguyên nói giọng đầy đe doạ lẫn thách thức.

- OK. Let's go_cả bọn đồng thanh.

Hết tập 3

Tập 4

Sau khi rời khỏi lớp học, năm thằng nhóc dẫn nó và Nhi ra sau trường.Kể sơ lúc đi nhé!

Nguyên dẫn nó và Nhi đi đầu, Vỹ, Long, Khánh, Nam đi sau. Ba anh chàng xông vào đốt Vỹ.

-Vỹ ơi, nàg đi trước rồi kìa. Lên đi chứ, mọi ngày mày tán mấy em ghê lắm mà sao bây giờ nhác vậy!

- Haha! Vỹ biết đỏ mặt rồi kìa. Trước đây mày tán mấy em đâu có vậy đâu Vỹ.

- Mà mày có thích cô bé thật ko đấy. Xem ra thì cô bé cũng kết mày rùi đấy. Hmm, để xem nào, đây là em thứ mấy ròi nhỉ?A, đúng 100, tròn ghê nha! Mày lựa sao àm khéo vậy...

Ba người nói luôn một tràng, ko cho Vỹ nói lời nào. Mà còn nói gì nữa, đúng tim đen rồi, cãi gì nữa.( Ờ mà tg cũng thấy lạ, sao ông này chọn Nhi đúng số 100 nhỉ. Ko biết 100 đã dừng chưa hay còn nữa. Bó tay.)

Trong lúc đó, chị Nhi nhà ta cững đang đỏ mặt. Cả Nguyên và nó cũng thấy, hai người hiểu rõ mình nên làm gì, nhưng nó thì ko nỡ bỏ con bạn than của mình ở lại giữa đám quỷ sứ này nên ko dám đí trước.

Dường như Nguyên hiểu được những gì nó đang nghĩ nên nắm tay nó chạy trước, những tưởng sẽ có them cơ hội gần nó, ai ngờ... Nó hất tay Nguyên ra.

- Anh làm gì mà cầm tay tôi. Đau quá!_ nó hét lên, tay thì xoa chỗ đau.

- hừm! Cô là đồ ngốc. Vậy mà ko biết hả ?

- ..........................................

- Sao hả đồ chậm tiêu_ Nguyên lại chọc nó nữa rồi.

- Hừm ! Anh chết với tôi_ nó vừa hét vừa đuổi theo Nguyên, nhân dịp này nó chuồn trước, để lại Nhi một mình.

- Cơ hội cho mày đó , Vỹ ! Dừng bỏ mất nhé_bốn người đồng thanh nói.

- Anh mà làm gì Nhi thì chết với tôi đó_nó hét lớn rồi đuổi Nguyên_ Anh tàn đời rồi, kẻ xấu xa kia !

- Cô có giỏi thì đuổi theo tôi đi.

Nó chạy, chạy mãi, nhưng vẫm ko đuổi kịp Nguyên( chân dài mà trời). Rồi...

RẦM

Nó ngã ( vấp cục đá, con này hậu đậu quá !), bốn thằng con trai bu lại quanh nó, hỏi.

-Em có bị làm sao ko ?_Long hỏi .

- Em có sao ko?_ Nam, Khánh cũng hỏi.

- Nhóc có sao ko? Có bị thương chỗ nào ko?Có cần đến phòng y tế ko? Đi được ko? Hay để tui cõng cho..._Nguyên hỏi dồn dập( lo vậy ta!phải ko đó)

-Tôi ko sao. Mà anh hỏi gì mà lắm thế! Sao tôi trả lời_nó cằn nhằn nói NGuyên.

- À...ờ...à...ờ...

-Hahaha...._Long, Nam , Khánh cười_ đại công tử lo cho em đó. Đại công tử biết yêu rồi.

-Nguyên ơi!Tao chịu thua, tao thua rồi . Ko tán Chi Quân nữa. Mày cưa đi, tao nhường đó!_Long nói với Nguyên.

- Hả? Yêu?Mà kẻ xấu xa yêu ai vậy?( ngây thơ thật hay giả bộ vậy trời)_nó ngơ ngác hỏi_Thua gì? Tán gì? Tan ai?

-À...

Long chưa kịp nói thì đã bị Nguyên bịp miệng lại.

-À ko có gì. Bon tui cá xem ai sẽ hù cho cô té xỉu ấy mà. Nhóc chờ đi, cho Nhóc chết khiếp luôn_ Nguyên hăm doạ.

-Hừm được rồi. Xem ai sợ ai _ nó thách thức.

Nguyên dẫn nó ra sau trường, nơi có một thảm cỏ rất chi là đẹp(ngất ngây con gà tây luôn).

Thảm cỏ xanh mướt, giọt sương long lanh, trong suốt như những hạt ngọc. Và kia ...

- Ồ !¬_ nó thốt lên.

Một cây sồi cổ thụ, to, vững chắc, như người mẹ hiền bao bọc lấy thảm cỏ yên bình này. Cơn gió nhẹ thoảng qua,rung rinh ngọn cỏ non, như đang trò chuyện cùng người mẹ thiên nhiên.

- Sao ? Nhóc thấy sao ? Đẹp chứ ?_ Nguyên hỏi dồn.

- Uhm ! Đẹp thật, mà sao các anh biết được chỗ này vậy ?_ nó hỏi, lúc này Nhi và Vỹ cũng đã có mặt.

- Bí mật_ Nguyên nở một nụ cười ranh mãnh.

- Thôi đi ông tướng, nói cho rồi_Long nói.

- À ! đây là nơi bọn anh hay đến , để thư giãn ý mà. Bọn anh có mắt thẩm mĩ đây chứ !_ Nam nói.

( tả thêm chút nhé. Nới đó có thảm cỏ, cây sồi nhứ trên, ngoài ra còn có dòng suối nhỏ và một ngôi nhà cực xinh nữa. Trời trường học mà vậy chắc tg đến học một lần rồi chết cũng được quá !)

-Ủa ! Chi Quân đâu rồi ?_ Nam hỏi khi quay lại đã ko thấy nó đâu.

- Nhóc kia kìa_ Nguyên chỉ rồi chạy lại chỗ nó đang đứng.

Hoá ra nghe thấy tiếng suối là nó chạy lại nghịch nước( con nít vậy nè), tới suối nó ngồi xuống tảng đá bên cạnh mà nghịch nước.Nguyên đứng từ xa mà cảm thấy vui vui và ấm áp lạ thường, trong anh chàng dâng lên một cảm xúc hạnh phúc.

- Ê ! Làm gì vậy nhóc ?_ Nguyên hỏi.

- ...

- Làm gì mà như con nít vậy _ Nguyên chọc nó, nhưng trong anh chàng này cũng thích nghịch lắm chứ, làm bộ thôi.

- Làm gì kệ tui , liên quan gì đến anh. Lắm chuyện_ nó nói cộc lốc lại

- Này thì ko liên quan đến tôi..._ nguyên vừa nói vừa hất nước lên người nó.

- AAAAAAAAAAAA_ nó kêu lên_Anh chờ đây !

Nói rồi nó cũng nhảy xuống suối mà hất nước lên lại người Nguyên. Nhìn hai người như 2 đứa trẻ, vô tư, ko lo nghĩ gì cả. Cả bọn nhìn nó và Nguyên mà ko khỏi bật cười.

- Xem hai người bọn họ hạnh phúc chưa này_ Khánh nói.

- Uhm ! Đúng đó_ Nam đồng tình.

- Ê ! Vỹ nhà ta đi đâu rồi_ Long hỏi Nam và Khánh.

- Kia kìa, bên cây sồi đó_ Khánh chỉ về phía cây sồi.

Hoá ra Vỹ đang đi theo Nhi ( dại gái vậy trời), nhìn Vỹ lấm lét đi theo Nhi mà buồn cười.

-Hay mình đến rình xem hai người họ nói gì đi_Long khởi xướng.

-ok_Nam nháy mắt_ Còn Khánh?

-Thối, tớ ko thích nghe trộm vậy đâu_ KHánh ra vẻ cao thượng.

-Thôi đi ông nội, thích thấy mồ mà bậy đặt à_ Nam và Long cốc đâu Khánh rồi lôi anh chàng tới chỗ cây sồi.

Tại cây sồi, Nhi đi quanh rồi tìm một chỗ an nghỉ, chết đánh nhầm, an toạ.Vỹ đí tới, rụt rè ngồi xuống bên cạnh Nhi, ko nói gì cả ( thấy gái là nhác, à ko thấy Nhi là nhác gan).

-Nhi này! ....._ Vỹ lên tiếng.

- Uhm! Sao?_ Nhi ngơ ngác hỏi.

- Anh muốn nói với Nhi điều này. À.... Ừ...À...

- Có gì anh nói đi, sao ấp úng vậy_ Nhi càng thêm tò mò.

- Anh... THÍCH EM, TỪ NGÀY ĐẦU GẶP EM CƠ ! _ Vỹ hét lên như trút được gánh nặng bao lâu nay.

-..._ Nhi im lặng.

-Anh... anh...em...có thích anh ko?_ Vỹ hỏi Nhi, vẻ mặt lo lắm, chắc anh sợ bị từ chối đây mà.

-..._Nhi vẫn im lặng , ko nói gì cả, mặt Nhi bây giờ đỏ lắm rồi.

- Uhm, vậy anh hiểu rồi, có lẽ em ko thích anh_Vỹ đau khổ nói.

-Ko. Em... em...em cũng thích anh lâu rồi. Tại anh nói làm em bất ngờ quá nên em ko biết nói gì_mặt nhi lúc này đỏ hơn bao giờ hết_ Em rất vui vì anh cũng...

Chưa nói hết câu, Nhi đã bị Vỹ ôm vào long, ấm áp, ôi! Trong long Vỹ mới ấm áp làm sao!_ Nhi nghĩ thầm.

- A! Hai anh chị này chết nhé, Bắt quả tang rồi nhé_ Long, Nam, Khánh cùng kêu lên.

Nhi bây giờ mặt đã đỏ càng đỏ them, còn Vỹ thì chỉ cười trừ chứ biết làm gì đây.

- Thối , chúng ta đi thôi để hai anh chị được tự nhiên, giải tán_ Long nói rồi xua tay đuổi Khánh và Nam.

- Ừ thì đi! KHánh, tới căn nhà đánh một giấc đi mày_Nam nói.

- Ok. Tao buồn ngủ lắm rồi_ Khánh đồng tình.

- Mày làm gì hả Long?_ Nam hỏi.

- Thì chắc tao đi tìm mấy em thôi, tao cũng chả biết nữa.

Quay trở lại với nó và Nguyen chút nhé!

Hai người vẫn say sưa nghịch nước như con nít. Chàng hất nước nàng một , nàng chơi lại gấp mười( haha, ai bảo chơi nó làm chi).

-Mệt quá! nghỉ đã_ nó nói, thở dốc.

-Uhm nghỉ, mệt lắm rồi. Nhóc cũng khoẻ ghê, chơi nãy giờ mà...

Chưa nói hết câu thì...

Nó đang đi lên bờ thì trượt ngã, vì tảng đá trơn quá mà , tội chưa( hehehe). Nó ngã ra phía sau, may kịp năm lấy tay hắn, tưởng hắn kéo lại, ai ngờ hắn cũng ngã theo luôn. Nó và Nguyên, nằm trên tảng đá, nó và hắn lại kiss nhau nữa rồi( lần thứ hai rồi đây).

Hết tập 4

HI! Em post tiếp nè. Sorry nha, mấy hôm nay em thi nên ko post tiếp được, mấy bạn thông cảm. Mà sao ko ai đọc hết vậy nè , buồn quá đi.

Hix, sao ko ai đọc vậy nè.Buồn quá đi. Ai có đọc cho ý kiến đi chớ.Sao mà vắng tanh vậy nè.

_E hèm!

Nghe thấy tiếng người, Nguyên vội ngồi dậy, đỡ nó( ko có người chắc hai người này kiss nhau đến tối quá!). Mặt nó đỏ lên trông thấy.

- Ghê nhỉ. Hâhhâhhahaahhahahaha_Vỹ lên tiếng.

- Chi Quân ui! Cậu ghê thật. Tớ hâm mộ đấy. Phải ko anh Vỹ?( nói ghê ngọt kinh khủng)_ nhi nói.

- Ừ thì...Mà này sao mà anh anh em em nghe ngọt quá vậy. Hai người ... khi nào vậy?_ nó đánh trống lảnh.

- ..._cả Nhi và Vỹ đều im.

- Lúc em và Nguyên đang chơi với nhau á!_ Long lên tiếng cứu nguy cho Vỹ.

- Tình cảm quá có biết gì đâu_Nam bối thêm vào.

- Anh này!_ vừa nói nó vừa cho ông Nam mấy cú đá.

- Chứ ko phải hả? Mặt đỏ rùi kìa. Hahaha_ Khánh them mấy câu nữa cho đủ mắm đủ muối.

- Mấy anh chết với tôi_ Nó làm mặt giận.

Còn Nguyên chỉ biết đứng cười, hẳn anh chàng còn đáng tiếc cái vụ kiss hồi nãy đây.

-Về thôi Chi Quân, trễ rồi_ Nhi hối nó.

- Uhm . Về_ nó đuổi ông Nam xong ròi laị chỗ Nhi đang đứng.

-Hay để anh đưa Nhi về cho _ Vỹ tranh thủ cơ hội kéo Nhi chạy.

- THế ai về với tôi_ nó ngơ ngác hỏi.

-tôi đưa nhóc về nhé!_ nguyên nói.

- Ko bao giờ! _ nó hét vào tai Nguyên rồi bỏ chạy một mạch.

Nguyên định đuổi theo nhưng bị papa gọi về nên đành hậm hực quay về.Nam, Khánh và Long thì bị nó dí ghê quá nên ko dám đưa nó về, ba người quành tay nhau rảo bước về nhà.

Trên dường về, trời hơi tối, nó bước vội( sợ ma mà), đang đi thì bị mấy tên du côn chặn đường.

- cô bé đi đâu vậy?

- ở chơi vói bọn này nhé_một tên khác lên tiếng, giọng nghe khan khan.

- Tránh xa tôi ra_ nó hét lên, chân taynó bâyg ìơ bủn rủn hết cả.

Tưởng mình sắp tàn đời thì bỗng... Có một người chạy lại, cho một tên định giở trò với nó một cú trời giáng vào vai, làm tên đó ngã xuống, bất tỉnh. Sau đó người đó cho mấy tên du côn lần lượt nằm xuống đất hết( vip thật, tg hâm mộ ghê).

-Cảm ơn bạn! Bạn tên gì vậy? Mà sao bạn là con gái mà giỏi võ ghê_ bây giờ nó mới nhận ra người đó là con gái.

- KO có gì. lầm sao bạn đừng đi một mình như vậy, nguy hiểm lắm.

-Uhm bạn vẫn chưa cho mình biết tên.

- mình tên là Đỗ Tuyết Băng.

- A! nhớ rồi. Bạn cùng lớp với mình phải ko?_ nó kêu lên.

- Uhm! Rất vui được biết bạn_ Tuyết Băng nói_Để mình đưa Chi Quân về.

- Sao Tuyết Băng biết tên mình?_ nó ngơ ngác hỏi.

-Trời thì cùng lớp sao ko biết được

- Ờ há! Ngốc vậy nè_ nói rồi nó tự cốc vào đầu mình.

- Uhm, Cậu rõ ngốc_ Tuyết Băng vừa cười vừa nói.

THế là hai cô nàng dăt nhau vè nhà nó, trên đường đi àm nói chuyện rôm rả lắm,làm ai đi ngang qua cũng phải ngước nhìn( nổi tiếng quá mà).Từ đó, nó lại có them người bạn thân nữa là Tuyết Băng, dễ thương, vẻ ngoài lạnh lung, khó gần với những người khác. Nhưng lúc bên nó vàNhi thì lột xác thành cái rađiô của hai nhỏ( vì nói luôn miệng, ko lúc nào nghỉ, mà tính tình thì vui vẻ chứ ko như bề ngoài).

Sáng hôm sau, tại trường học của nó

-Sao? Hôm qua nhóc bị mấy đứa du côn chặn đường hả?_NGuyên hét lên, mấu lên tới tận nẵo rùi.

-Uhm ! May là có người cứu, ko thì..._ Nhi thản nhiên nói.

-Nhóc có làm sao ko? Nhóc đâu rồi?_Nguyên hốt hoảng hỏi.

-Ở dưới căntin á. Nhưng có ...

Nhi chưa nói hết Nguyên đã chạy đi đằng nào rồi.

-Chẳng để tôi em nói hết câu nào.Hừm đồ đáng ghét. Hèn gì út ko ưng là phải_ Nhi ra bộ tức tối nói.

-Út? Ai là út?_ Vỹ ngạc nhiên hỏi.

-Thì Chi Quân chứ ai vào đây nữa.

-Sao ?_Nam, Vỹ, Khánh, Long đồng thanh kêu to.

-Bộ ngạc nhiên lắm hả?_Nhi ngây thơ hỏi.

-À ko có gì.

-Này Nhi_ Long vừa gọi vừa quàng tay qua vai Nhi làm Vỹ tức muốn ói máu_Ai cứu Chi Quân hôm qua vậy?

-Tuyết Băng chứ ai. Bây giờ mới biết Tuyết Băng tốt bụng và vui tính và vui tính nữa.

-HẢ?_ Bốn người đồng thanh kêu to lần hai.

- Lại gì nữa đây_Nhi nói.

- Ko thể tin được_Khánh nói, mắt tròn mắt dẹp.

-Lạy chúa, amen_ Nam vừa nói vừa lạy, mà lạy cái gì thì có chúa mới biết.

-Tuyết băng xưa nay nổi tiếng là lạnh như băng, ít quan tâm đến bạn bè mà bây giờ em lại nói là tốt bụng rồi là vui tính.Dễ anh chết quá!_ Long xen vào.

- Thật mà. Các anh ko tin em à_ Nhi ra vẻ giận dỗi làm cậu Vỹ cuống quýt lên xin lỗi.

-ko. Chỉ là bọn anh thấy lại thôi.

- Vậy chắc các anh chưa hiểu hết Tuyết Băng rồi. Mà thôi, xuống chỗ út đi_Nhi kéo Vỹ đi rồi quay lại nói với Long, Nam và KHánh.

-Uhm.

-Mà út gì Chi Quân, ăn như heo, chẳng bao giờ biết no. Út là phải nhỏ nhắn, dễ thương,hiền lành. Đâu như Chi Quân, dữ như sư tử hà đông_ Nam nói.

- Hahahahaha_ Long và Khánh đều cười_ Đúng , Nam nói qua chí lý.

-Hắc xì! Hắc xì! Hắc xì!

- trời ai nói xấu tui mà trời hại vậy nè_ nó nói.

-Em thì kẻ thù quá trời, biết ai mà nói vậy_ một người con trai lên tiếng.

Nguời đó vừa nói vừa cầm tay nó, xem xét đủ chỗ, có vẻ quan tâm lắm. đúng lúc đó Nguyên đí tới, thấy vậy, mặt đỏ bừng lên, chạy lại hất tay người con trai đó ra, kéo về phía mình.Còn người đó thì bị đẩy ra bất ngờ nên té cái rầm xuống nền gạch. Nó vội chạy lại đỡ dậy, hỏi thăm rối rít. Mặt công tử Nguyên càng them đỏ vì tức(ghen đấy bà con).

-Anh có sao ko Hải?_ rồi nó quay sang nạt Nguyên_ Anh làm gì vậy?muốn xô chết người ta hả?

-Hắn ta là gì của cô mà cô lo dữ vậy?_ Nguyên bất bình nói lại.

-Anh ta là ....

Chưa kịp nói hết câu thì bị Hải chặn lại.

-Tôi là bạn trai của út, à quên, của Chi Quân_Hải trả lời.

-Là gì ? Bạn trai á ?_ Nguyên tức thấy rõ.

- đúng, thì sao ? Liên quan gì tới anh_ nó hồn nhiên nói mà ko biết có người đang đau lòng vì câu nói đó.

- Ừ thì ko liên quan đến tôi nhưng...

- A ! anh Hải_ Đúng lúc Nhi đí tới.

- Anh đây. Nhi có khoẻ ko ?_ Hải ômNhi vào lòng rồi xoa đầu Nhi làm mặt Nhi đỏ ửng lên.

Vỹ thấy vậy cũng thấy tức, kéo Nhi ra.

-Này, đây là bạn gái tôi. Anh ko được phép_ Vỹ cộc cằn nói.

-Nhưng đây là anh...

Lần này Nhi bị bịt miệng, Hải ko cho nhi nói, nháy mắt với Nhi.

-Là gì ?_ Khánh tò mò hỏi.

- Là người yêu của Chi Quân.

-Hả ?_ Bốn người đồng thanh hét lên lần ba.

- Thật ko Chi Quân ?_ Long hỏi.

-Uhm, đúng đó_ nói trả lời.

-Vậy là có người tức rồi, Nguyên ơi! Mày có đối thủ rồi_Long true Nguyên.

-Anh có phải là Hạ Chi Hải ko?_ Nam hỏi

- đúng. Là tôi_ Hải nói_ sao cậu biết?

-Anh là hotboy của khối sinh viên năm 2 sao em ko biết_Nam nói.

- hotboy của năm 2 đây sao?_ Khánh ngạc nhiên nói.

- Sao? KO xứng à?_ Hải hỏi lại Khánh.

- Ko .Anh là hotboy của năm 2 thì quá đúng rồi(đẹp trai mừ). Anh là cậu chủ nhỏ của tập đoàn họ Hạ đúng ko?Nghe đồn lâu rồi bây giờ mới được gặp_ Khánh vừ nói vừa bắt tay Hải.

-Uhm, cậu nói quá rồi.

- Nghe nói tiểu thư họ HẠ dễ thương lắm mà , ko biết bao giờ mình mới được gặp đây._ Long nằm mơ giữa ban ngày.

-Uhm, nghe nói nằm trong thập đại mỹ nhân của thế giới. Ôi, ước gì cô ấy là bạn gái mình_ Đén lượt Nam nằm mơ.

-Ê Ê! Tỉnh mơ chưa? Tiểu thư có đẹp bằng Chi Quân nhà mình ko?_ NHi cốc đầu hai ông tướng rồi hỏi.

- Uhm, phải công nhận Chi quân đẹp thật.NHưng dẫu sao mình vẫn mơ tiểu thư họ Hạ là bạn gái mình. Còn Chi Quân thì có Nguyên rồi. Mà Nguyên đâu?_Nam nói

Hoá ra nãy giờ anh chàng Nguyên đầng ngồi ủ rũ ở mộ xó, chắc vì nghe nó có người yeu nên vậy đó.

- Làm gì mà buồn thế Nguyên?_ Khánh hỏi.

- Nhóc có người yêu ròi, làm sao đây KHánh ơi?Tao lỡ thích nhóc rồi._ Nguyên rầu rỉ trả lời.

- Làm gìmà bi quan vậy.Mày còn cơ hội. Tao thấy họ ko giống người yêu cho lắm. Mày phải cố lên chứ._Khánh an ủi.

- Nhân dịp gặp mặt, anh mời mấy đứa đi ăn kem_ hải nói.

- Hoan hô anh Haỉ_Nó kêu lên rồi ôm hải, làm cho nguyên thêm đâu lòng.

- Mày đi ko ?_ Khánh hỏi.

- Thôi, tao ko đi đâu.THấy cảnh Nhóc và hải tao thấy đâu lắm_ Mắt Nguyên như sắp khóc( con trai gì mà mau khóc vậy trời).

- Mày thật là...Đi_ Nói ròi Khánh kéo Nguyên đi, ko cho Nguyên từ chối.

Hết tạp 5

ngôi sao post tip nè, nghĩ ra trò mới rồi, chờ xem rồi cho ý kiến nhe mý ban.

Tạp 6

Anh Hải dẫn nó, Nhi và nhóm của Nguyên đến một quán kem gần đó. Quán được trang trí rất đẹp, với những cây nấm xinh xinh, và chú lùn tinh nghịch. Ngồi vào chỗ, có một chị đem menu tới,anh Hải hỏi :

- Út ăn gì ?

- Ut ? Ai là út vậy ?_ Nguyên hỏi.

- Là tôi chứ ai vào đây_nó nói lại.

- Cô có biệt danh là út hả ?Sao tôi ko biết_ Nguyên ngấy ngô hỏi.

- Bây giờ cậu mới biết hả ? Trời ơi, tán người ta mà ko biết biệt ranh của người ta, chán cậu quá đi._Long nói chêm vào.

- Vậy cậu cũng biết hả ?

- Tất nhiên_Long nói.

- Các cậu cũng biết.

- Uh_cả bọn đồng thanh nói.

mặt Nguyên xị xuống, buồn quá. (TRông mặt Nguyên lúc này dẽ thương ghê lắm).

-Gì mà ai cũng biết biệt danh của tui hết vậy?_ nó hỏi.

- Đây_ cả bọn cùng chỉ vào Nhi.

-Hừm! Nhỏ nhi này, về nhà mày chết với tao_nó nghĩ thầm.

- mà anh Hải biết em thích ăn gì nhất chứ, sao lại hỏi_nó nói với anh Hải.

- Uh! Biết rồi, út thích ăn kem sôcôla nhất chứ gì. Từ nhỏ út đã thích vậy rồi, có cần anh đút cho ko?_anhHải trêu ,1 mắt nhìn nó, còn mắt kia nhìn nguyên(ông này định chới gì NGuyên đây)

-Từ nhỏ? Đút?_ bọn con trai mắt tròn mắt dẹp nhìn nó rồi chuyển sang nhìn Hải.

-uh, từ nhỏ tôi đã biết anh Hải rồi mà, có gì đâu mà ngạc nhiên dữ vậy. Anh Hải đút tui thì sao, bình thường mà_ nó nói với bọn kia rồi quay sang nói với Hải_ thôi anh à ! KÌ lắm !VỀ nhà anh đút em nhá !_ nó làm nũng anh Hải.

Con này ghê quá đi, lớn rồi mà còn để người khác đút cho nữa.

- Bé út làm nũng dễ thương ghê_Hải cười nói.

- Anh này !_ nó lại làm nũng nữa rồi.Dễ thương ghê.

Nó đâu có biết có người đang rất là đau lòng, vì nó, trong lòng người đó nảy ra muôn vàn câu hỏi, tại sao nó lại thân mật với hắn vậy ?Tại sao nó và hắn có quan hệ thân mật vậy ? Tại sao ? Tại sao ?... Hắn có nhiều câu hỏi lắm, nhưng ai trả lời cho hắn đây ?Hắn đau, đau lắm, nhưng hắn ko thể khóc trước mặt nó được. Vì sao ư ? Hắn ko muốn nó thấy phút mềm lòng của hắn, hắn ko muốn Hải thấy bộ mặt đau khổ đó.

Về Hải, Hải thấy chứ, mặc dù hắn đã cố che giấu nhưng Hải vẫn thấy.Hải chỉ khẽ mỉm cười. Còn vì sao cười thì có chưa mới biết.

- Thôi ! Tôi về trước đây. Tôi ..._chưa nói hết câu thì phục vụ bưng kem ra, thành vậy , hắn ko thể về được.

Thôi thì đành ở lại mà xem nó và Hải thân mật với nhau, đành để lòng chịu thêm vài vết cắt nữa vậy. Hắn nghĩ thầm rồi khẽ thở dài.

Hôm đó là ngày hắn đau nhất, nhưng với nó lại là ngày vui nhất đối với nó.

Nó được dẫn đi ăn kem, rồi khuân luôn cái khu mua sắm về nhà luôn.

-A ! Lâu nay anh ko về nhà phải ko ?Hay hôm nay về nhà em đi!_nó nói với Hải rồi quay sang nói với bọn Long( nói vậy cho gọn nhé)_ Mấy you về nhà mình và nhi chơi nhé.

-Ok_Long, Khánh, Nam, Vỹ đồng thanh.

Còn hắn thì nãy giờ chỉ biết im lặng, rồi thở dài, thấy lạ . nó châm chọc:

- Hôm nay chắc trời có bão hay sao ấy nhỉ? Sao mà cậu ấm Nguyên hiền dữ vậy?

- Vì em đó chứ ai_ Long nói.

- Sao lại do em_nó ngạc nhiên hỏi.

- Thì do em than với anh Hải quá nên nó đam ra buồn đó_Khánh nói.

- Ơ!

- chứ sao nữa,nó thích em mà em có nói gì đâu. Thấy em than với người khác, nó buồn là chuyện đương nhiên_Nam thêmvào.

- Đúng là Nguyên thích cậu đấy _ đén lượt Nhi .

- Sao ai cũng trách tui vậy nè! Đó là anh...._ nó bị Hải bịt miệng lại.

- Để anh qua nói chuyện với Nguyên_hải nói.

- Nguyên!

- Cái gì?_hắn trả lời cộc lốc, giọng ghen tháy rõ.

- Cậu sao mà buồn vậy?

- Ko có gì, Anh khỏi phải lo. Tôi như vậy mà có người ko quan tâm thì anh quan tâm làm gì_ hắn nhìn về phía nó mà nói.

- Cậu thích Út phải ko?Sao ko nói với nó mà lại ngồi đây buồn hả?

- Chuyện của tôi ko cần anh lo.

- Sao tôi lại ko lo. Tôi là người yêu của út mà.Cậu nhác quá! Sao cậu ko thử đua cùng tôi, thử xem út sẽ chọn ai, Cậu hay tôi?_Hải thách thức_cậu sợ à?

- Tôi mà sợ anh hả? Còn lâu nhá, được thôi. Đua thì đua.

- Cậu cũng khá đấy! Bây giờ cậu có về nhà út ko?

- Đi chứ sao ko_Hắn trả lời kiên quyết.

- Ok! Đi được rồi_hải nói.

- Anh làm sao mà kéo được nó đi vậy?_Nam tò mò hỏi.

- Rồi sẽ biết thôi, cậu em_ Hải vừa cười vừa nói(trông đẹp trai dễ sợ)

Đén nhà nó, một cắn biệt thự thì đúng hơn, căn biệt thự có màu trắng vói cái cổng cao màu đen. Trước nhà là dãy hoa đủ màu và thảm cỏ xanh, một bộ bàn ghế được đặt dưới 1 cây lớn( cây gì tg ko biết).

- mọi người vào nhà đi_nó nói.

Trong nhà càng xinh hơn nữa. Tông màu chủ yếu là xanh non và vàng, nhìn cứ như nó đem cả thiên nhiên vào nhà vậy. Mà cũng đúng thôi, trong nhà toàn là cây và hoa. Đau đó điểm thêm tông mầu đen huyền bí.

- Mọi người đi tham quan đi, Nhi dẫn đi_nó nói rồi loay hoay với đống đồ ăn uống.

- Quên! Anh Hải ở lại giúp em_nó nói với lại.

- ờ!

Khi mọi người đi hết, hải mới nói với nó:

- Này út! Anh thấy Nguyên thích em lắm đây! Em thấy sao? Mà hỏi thừa nhỉ.Anh thấy hình như em cũng thích nó thì phải. Khai mau, anh giúp cho_Hải cho nó nguyên một tràng.

- ANh Hải_ nó hét lên_Anh nói cái gì vậy, em mà thích cái kẻ xấu xa đó hả? Còn lâu nhá. Giận rồi, ko them chơi vói anh nữa_ nó làm giọng hờn.

- Thôi , cho anh xin lỗi mà. Nhưng anh nói đúng mà, em thích nó rồi. Haha_hải nói rồi chạy, ko thì có cái gì bay vào mặt điển trai đó thì chết.

- Anh Hải _ nó hét them lần nữa_ ko đùa nữa, anh lên phòng thay đồ đi. Tối nay anh có ngủ lại ko đó?

- Ngủ lại? Phòng?_ bọn Nguyên ngạc nhiên.Lúc này bọn hắn vừa đi xuống.

- Làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy? Bình thường mà_Nhi nói.

- hả?_ lần này bọn hắn càng hét to hơn nữa.

- Ừ! Ngày nào anh Hải ko ở đây_nó nói, ngây thơ ghê.

- Sao ...sao anh Hải lại... lại..._ nguyên lắp bắp hỏi.

- Anh làm gì mà lắp băp vậy? Có gì đâu anh Hải ha_nó cười nói.

- Ừ.

- Hai người là vợ chồng hay sao mà lại ở chung vậy?_Nam hỏi.

- Vớ vẩn_Hải lên tiếng.

- Anh bị điên à! _ nó nói.

- ....

- ....

- ....

- Anh Hải là anh ruột của Chi Quân_ Nhi hét lên, phá vỡ đợt tra khoả của bọn hắn.

Hết tập 6

Tập 7

Nhi bức xúc rồi, chịu ko nổi nữa.

-Ớ ! Sorry anh hải, em nói mất rồi_ nhi nói.

- hả?

Lần này bọn hắn hét lên càng to hơn nữa.

- Anh hải là anh của Chi Quân hả?_Long hỏi.

- UH!_ nó trả lời.

- Thật ko? Có thật Hải là anh ruột của nhóc ko?_ Nguyên bây giờ mặt trở nên tươi như chưa bao giờ được tươi.

- Vâng, thưa anh hai_nhi nói.

- Sao nãy giờ ko nói sớm_NGuyên lên tiếng trách Nhi.

- Ơ, đâu phải tại em đâu. Do anh Hải ko cho nói chứ bộ_NHi thanh minh.

- Vậy sao lúc nãy Chi Quân nói lâu nay anh Hải ko về nhà_Long hỏi.

- À! Vì cả tuần nay anh Hải bận cùng giáo sư nghiên cứu 1 đề tài nên ko về nhà_nó giải thích.

- Tại sao ko nói sớm, bây giờ mới nói. Em có biết nãy giờ có người đang tức lắmko?_Khánh trách nó.

- Do anh Hải ko cho em nói chứ bộ, sao lại trách em_nó phân bua_Mà ai đang tức? Ai?Ai?(ngây thơ thấy sợ).

- Đó!_ cả đám chỉ vào hắn.

- Sao lại là anh ta.

- Sao anh hải ko cho Nhi và Chi Quân nói ?_Vỹ hỏi.

Hải chỉ cười và liếc mắt về hăn,vậy là đủ hiểu rồi chứ các bạn.

Phải công nhận Hải quá cao tay, diễn người yêu của nó mà cứ như thật vậy.

-Khoan !_Nam kêu lên.

- Gì nữa đây ông tướng?_ Khánh hỏi.

-Bộ mấy you ko nhận ra hả?_Nam nói_mấy you đúng là ngu lây khó đào tạo.

-Này thì ngu lâu khó đào tạo_cả bọn xông vào đánh, tội cho Nam, cái này gọi là cái miệng hại cái than đấy.

-Thôiiiiiiiiiiiiiiiiiii!_Nhi hét lên_anh Nam nói cái gì?

-nếu Chi Quân là em ruột của anh Hải thì..........

-Thì sao?_Vỹ sốt ruột hỏi.

-Thì Chi Quân chính là con gái rượu của ông Hạ Chi Tường chứ gì nữa.Sao mà ngốc vậy nè._nam nói.

-Ờ há. Sao mình quên mất ta_ Vỹ nói.

-Mày thì nhớ ai ngoài Nhi _Long chem cho câu, Vỹ cứng họng.

-Vậy mà từ trước giờ em giấu. Phải công nhận Chi Quân nhà ta xinh thiệt, xứng đáng nằm trong thập đại mỹ nhân của thế giới_KHánh nói.

-Các anh nói quá rồi_ nó khiêm tốn nói.

-Bây giờ các cậu mới biết hả? Bộ nghe thấy tên Chi Quân mà ko biết à?_Hải hỏi.

- Do bọn em ko chú ý.Mà Chi Quân đẹp ghê, chết rồi nguyên ơi, tớ mê rồi_ Long nói.

-Này thì mê_Nguyên cho Long nguyên cái đạp.

-Chứ sao, em tôi mà. Tôi đẹp thì em tôi cũng phải đep chứ, thế mới xứng là em tôi chứ_Hải nổ rồi.

OẸ...................................

-Tôi nói sai sao?(ngây thơ ghê)

-Mọi người ko đói hả?_nói hỏi.

-CÓ!_cả bọn đồng thanh.

Sau một hồi hỏi và trả lời, cả bọn 'bay' vào bếp làm đồ ăn. Hai con nhỏ thì nấu nấu nướng nướng, à quên, phải là ba con nhỏ chứ nhỉ, vì lúc nãy thấy thiếu lực lượng nên nó gọi cho Băng tới nữa, thành ra là 'tam quỷ' nấu. Còn sáu lão thì tự nguyện phụ cho ba con nhỏ. Nói là tự nguyện cho sáu lão bớt tủi thôi chứ thực ra là bị ba nhỏ sai vặt, nào là nhặt rau, rồi gọt vỏ, v.v và v.v...

Cuối cùng sau một ngày đầy thử thách và cam go ( với sáu lão thôi, chứ với ba nhỏ thì là chuyện khác).

Thật ko hổ danh tam quỷ và sáu ma, hết ăn tối xong, bọn nó bày nhau làm bánh rồi kem ăn tiếp( chỉ biết nói là HEO).

23h00...

-Về thôi !_Khánh nói sau khi đã ăn uống no say.

-Nguyên! Anh nói chuyện này_Hải gọi nguyên lại.

-Chuyện gì vậy anh?_Nguyên lễ phép nói.

(Sao bây giờ lễ phép vậy nè)

-Cậu thích em tôi phải ko?

-Ơ thì... thì....

- Thích thì nói đại cho rồi còn ờ thì gì nữa.

-Vâng, em thích cô ấy. Nhưng cô ấy ko thích em_Nguyên nói với vẻ mặt đau khổ.

-Sao cậu biết nó ko thích cậu?_Hải hỏi.

-Vì cô ấy...cô ấy...

-Cậu lại nữa rồi. Tôi nói cho cậu hay, nó thích cậu, nhưng hiện giờ nó chưa phát hiện ra thôi. Cậu phải cố lên, rồi nó sẽ nhận ra thôi.NHưng....

-Nhưng sao ạ?

-Cậu phải làm cho nó quên đi hình bong ấy, hình bóng đã theo nó suốt mười mấy năm qua.

-là gì vậy?_nguyên sốt ruột hỏi.

-là người bạn thời ấu thơ của nó, cậu phải làm cho nó quên đi lời hứa của người đó dành cho nó,người đó cũng cùng tuổi với cậu đó.Cậu cố lên, tôi tin cậu sẽ làm được,vì cậu là người tốt, cậu yêu nó thật long.Thôi , cậu về đi, bạn chờ kìa.

NGuyên ra về, trong long muôn vàn mối lo, câu hỏi cứ ở đâu tuôn ra, mà cậu ko thể có câu trả lời.

Đem đó có người ko ngủ được, vì một người.

Đại học Đài Loan_11h00...

Hôm nay là ngày nó , Nhi , Băng và nhóm của hắn , nói chung là sinh viên năm nhất phải làm bài kiểm tra học kì.

Từ sang đến giờ nó chưa có cái gì vào bụng cả, bụng nó đang biểu tình ghê lắm.Mới thi xong là nó phóng ngay xuống căntin, mặc cho ai đó đang kêu nó.

Nói nó là út cũng thật lạ, ai lại đặt cái biệt ranh này cho nó nhỉ(tui chứ ai, nghe dễ thương mà). Nó thì như heo(ăn như heo, cái bụng ko đáy, ăn mà ko biết no chứ ko phải là vóc dáng nó như heo đâu nha. Dáng cực chuẩn đó), mới đó mà nó đã xơi hết hộp cơm gà(tui đói quá), cộng them cái bánh pizza ,hai ly kem và một ly trà sữa( kinh).Vậy mà nó cong than đói, phá sản vì cái tật háu ăn của nó mất thôi.

Thấy Nhi, Băng và nhóm hắn xuống, nó kêu lại.

-Ê! mấy you, ở đây nè.

Bọn kia lại, thấy cái bãi chiến trường do nó gây ra cũng hãi.

-Nhóc ăn một mình đay hả?_hắn hỏi

-uh! Sao mà ngạc nhiên vậy_ngây thơ trả lời.

-Sao mà heo vậy trời_Hắn nói tiếp rồi chạy một mạch vì biết sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

-Đứng lại! Tôi sẽ cho anh biết tay_nó vừa hét vừa đuổi theo hắn.

-Hai người này vô tư ghê. Vậy mà thành cặp cũng hay_KHánh nói.

Nó và hắn đuổi nhau khắp trường.

Nó và hắn, kẻ đuổi người chạy, la chí choé. Cả bọn còn lại chỉ biết đứng cười( chứ làm gì đây, bây giờ đụng vào khác nào chọc ổ kiến lửa).

Vô tư, ko lo nghĩ gì, nó đâu có biết sắp có nhiều chuyện xảy ra với nó.

Xa xa, sáu ánh mắt đang quan sát nó và hắn...

Chuyện vui sắp bắt đầu...

Hết tập 7Tập 8

-Hộc hộc..._hắn thở.

-Hộc hộc..._nó thở.

-Nhóc ... mệt ... chưa?

-Việc gì đến anh. Tôi còn sức để cho anh biết tay. Đợi đấy. Tôi ko tha cho anh đâu_nó trả lời(khoẻ ghê, chạy vậy mà còn nói được).

-Có giỏi thì đuổi tiếp_hắn nói với vẻ mặt khiêu khích.

-Grrr..._nó lại bị kích lên nữa rồi.

-Chi Quân ơi! Cậu còn phải lên club tennis nữa mà_ Băng gọi rồi chạy theo nó.

Ko biết tên nào ăn ở thất đức, độc ác ... ăn rồi vứt cái vỏ chuối dưới sàn. Đã vậy còn gặp 'chị' Băng lanh chanh, đi ko nhìn đường, trượt cái rầm.

NHững tưởng đời mình đi tong, ko ngờ anh hùng đến kịp lúc, ra tay cứu mỹ nhân( ai vậy ta? Bí mật ko thể bật mí)

Thôi nói lun nè, chàng Long nhà ta chạy lại định đỡ, nhưng...

Chàng ta cũng bị hậu quả của việc ko nhìn đường như nàng Băng, trượt vỏ chuối(trùng hợp ghê).Và cuối cùng là...

Ko biết hai người này lăn qua lăn lại, hết vấp cái này lại trượt cái kia như thế nào mà kết quả là nàng Băng nắm trọn lên người của chàng Long.

Và nói tóm lại là Long thành tấm nệm cho Băng( khổ quá, nói lun cho rồi, vòng lui vòng tới).

-Quái! Sao mà cái sàn êm vậy nè_Băng nói, lúc này cô nàng chưa dám mở mắt.

-Cô có biết cô đang nằm trên người tôi ko?_một giọng nói lạnh lung cất lên như sét đánh bên tai của Băng(làm gì mà ghê vậy).

-AAAAAAAAAAAAAAA_Băng hét lên.

-điếc lỗ tai tôi rồi_Long cũng ko vừa.

Định thần lại, Băng mới thôi ko hét nữa,

-Mà sao anh lại ở đây?_ngu ngơ.

-Tôi đúng là ngu mới có hậu quả vậy đây

-Ờ.......................... Ai mượn anh cứu tôi làm chi, ngu cho chết_tàn nhẫn, đối xử với ân nhân như vậy đó, chưa hết đâu, Băng còn cho Long nguyên cái đấm vào bụng rồi đứng dậy bỏ đi một hơi.

-Rõ là.............đồ con gái_Long càu nhàu.

-Ko biết ai vừa đỏ mặt nhỉ ?_Nam châm chọc.

-..............._Long lơ như chưa có chuyện gì xảy ra.

Giả bộ vậy thôi, anh chàng nãy giờ sướng lắm, được gần người đẹp mà(cười )

Nói về chị Băng thì cũng chẳng khác gì chàng Long, mặt đỏ từ lúc nào ko hay, trong lòng thì nóng bừng bừng, biết diễn tả sao nhỉ, nói chung là các bạn hiểu như thế nào cũng được.

17h00...

-Chết rồi, làm sao đây_nó than trời than đất.

Trời Đài Loan cũng lạ thật, sáng thì nắng, bây giờ lại mưa xối xả. Xui cho nó là nó ko mang theo ô dù(đáng đời, ai mượn cái tội lanh chanh ko chịu xem dự bào thời tiết. Cho ướt nghe con)

ĐOÀNG....................................

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA_tiếng sét làm nó giật mình, nó hét lên.

Bây giờ trong trường đã vắng người, mọi người về hết rồi, bây giờ chỉ còn mình nó, ở đây với bóng tối đáng sợ(trời mưa nên vậy đó, đã vậy còn cúp điện nên...).

Cạnh...

Nó giật mính lần hai, chạy vội ra cửa.

-Chết, cửa khoá rồi_nó lo lắng.

Nó sợ, hoảng loạn gào lên, mong có người đến cứu. Nhưng ko có ai cả, nó phải làm gì đây........................

Nó sợ lắm, lạnh, trời mưa càng làm cho không khí thêm lạnh. Trí óc nó bây giờ đang hoạt động hết công suất, nó phải tỉnh táo để ko phải sợ, nó phải tìm cách ra khỏi đây.

-làm sao đây ?_nó lại hỏi chính mình,dù đã cố gắng nhưng nó ko thể giữ được bình tĩnh lúc này, nó hoảng lắm rồi.

Hành lang khu A

_hahahahahahaha_một giọng cười cất lên.

-Đáng đời con Chi Quân, ai bảo cứ bu theo NGuyên và nhóm của NGuyên chi. Cho mày chết nghe con_Một giọng khác lên tiếng, thì ra là nhóm 'tiểu thư' hãm hại nó.

bọn nó đâu có biết nãy giờ có người đang nghe hết câu chuyện đó. Người đó là ai?...........

-Này sao mày nghĩ ra cái trò hay vậy?_Mai Ngọc hỏi.

-Có gì đâu. Tao thấy nó một mình trong phòng thì tiện tay thôi. Ko ngờ trời giúp mình_THuỵ Khuê nói.

-Cho nó chết, ngày mai đến trường sẽ thấy đăng tin có một nữ sinh chết cóng trong phòng 204 thôi_Như Thuỷ cười nói.

RẦM...

Tiếng động làm ba con nhỏ giật mình, đổ dồn về phía phát ra tiếng.

Thì ra người nghe hết câu chuyện lúc nãy là hắn_Lâm Khiết Nguyên.

-Anh...anh..._Khuê lắp bắp.

Bốp

Hắn tát Khuê, lần đầu tiên hắn đánh con gái, và cũng là lần hắn thực sự tức giận như vậy. Hắn thực sự rất rất tức giận.

-Cô và các cô, nếu Chi Quân xảy ra chuyện gì thì các cô sẽ ko còn sống trên đời này nữa đâu_hắn đe doạ rồi bỏ chạy về phía phòng 204.

Hắn chạy , chạy mãi, hắn lo, sợ, xen lẫn cả đau.

Hắn lo cho nhóc, sợ nhóc sẽ xảy ra chuyện gì, đau, vì hắn mà nhóc lâm vào tình cảnh này....

Hắn sợ lắm, nhóc xảy ra chuyện gì thì chắc hắn sống cũng ko nổi, hắn yêu nhóc thật rồi, rất yêu...

Hết tập 8Tập 9

Trở lại với nó...

Nó lạnh, bây giờ trong đầu nó ko có ý tưởng gì cả, nó ko thể nghĩ được cái gì ra hồn.

Nó sợ, rất sợ...

-Ai cứu mình với_nó nghĩ thầm, nó nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nó biết ai cũng về cả rồi, còn ai để cứu nó đâu.

Nó nhớ...

Nhớ đến một người, người mà nó ko muốn nhờ nhất, người nó ghét nhất_hắn, Lâm Khiết Nguyên.

Tại sao lại là hắn? Tại sao ko phải là heo của nó ? Nó luôn nhớ heo kia mà ? Nó vẫn luôn giữ vật đó, vẫn luôn nhớ lời hứa của heo dành cho nó.

Tại sao nó lại nhớ đến hắn lúc này ?

Nó nhớ đên lời mama nó nói : khi con gặp nạn, người con nghĩ đến đầu tiên là người con yêu quý nhất...

Ko...ko...ko...

Ko thể như thế được. Hắn ko phải là người nó thích. Ko thể nào...

Cái lạnh đã thấm vào trong xương tuỷ của nó. Cái lạnh như virut, và con virut này đang phá huỷ dần sức lực cuối cùng của nó.

Ko... Nó phải cố lên, nó còn lời đó, nó còn nhiều chuyện phải nói với Nhi , Băng, với papa,mama nó, với tất cả mọi người...

Và với cả hắn.Nó chưa trả thù được hắn, nó nhớ hắn, rất nhớ.

Nó ko muốn xa hắn. Nó đã thích hắn thật rồi. NHưng nó ko muốn thừa nhận.

Bóng tối lạnh lẽo và u ám dần bao trùm lấy nó, như muốn nuốt chửng lấy nó.

-Mình phải làm sao đây ?_nó tự hỏi.

Nó mệt lắm rồi...

RẦM...

Nó đụng phải một sợi cước, cả dãy bàn ghế đổ vào người nó(thảm rồi).

Nó cảm thấy đau nhói ở chân, nó bị gãy chân rồi.

Làm sao đây ?_nó khẽ thở dài.

Nó chỉ biết ngồi đó, chịu đựng cái đau, ngồi chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.

Mệt, khó thở...

Nó cảm thấy khó thở. Mắt nặng dần, khó chịu.

Nó sắp ngất rồi...

RẦM... RẦM...RẦM...

Ai đó đang đập cửa.

-Nhóc ! Chi Quân ! Cô có trong đó ko ?_giọng nói vang lên pha lẫn hoảng sợ.

-Có_ nó thều thào đáp cái người mà nó mong chờ, nó nhận ra giọng nói đó_Giọng nói thân thương nhất.

-Cô có sao ko ? Tôi sẽ cứu cô ra_ hắn lại nói.

Hắn rối, rất rối. Làm sao để phá cửa đây ?

Thấy cái rìu trong tủ cứu hoả, hắn vội đạp vỡ kính, lấy, rồi phá ổ khoá cửa.

Hắn tưởng sắp mất nó rồi, nó rất tệ, chân gãy, mặt xanh xao, hơi thở lúc có lúc ko.

-Trời ơi ! Cô có làm sao ko ?_hắn hét lên, vội chạy lại gần nó.

Thấy hắn, nó mừng lắm, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nó vội ôm lấy hắn, bây giờ nó ko nghĩ gì cả, chỉ biết nó đã được cứu. Cmả giác ấm áp lại tràn về, bao trùm lên khắp người nó.

-Cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi sợ ko thể gặp được anh nữa. Tôi sợ lắm..._nó nói bằng chút sức lực cuối cùng, nó đã mệt lắm rồi. Người nó nóng như đang ngồi trên đống lửa.

Nó ko thấy gì nữa, màu đen, màu đen mà nó ghét nhất đang chực nuốt lấy nó, nó ngất trên tay của hắn.

Đâu đó, nó nghe thấy giọng nói, giọng nói mới ấm áp làm sao...

Hắn , hoảng lên, vội ẵm nó đến bệnh viện. Hắn sợ mất nó mãi mãi, suốt dọc đường, hắn cứ gọi mãi tên nó, như sợ ko bao giờ được gọi tên nó nữa...

Ấm quá ! Nó thấy ấm.Một cảm giác quen thuộc. Sao cái ấm này quen quá vậy ? Ước gì mình mãi được sống trong cảm giác này. Đừng bao giờ lìa xa tôi nhé !

Nhưng sao cái ấm đó lại bỗng vụt mất. Thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Nó ko muốn...

Trở về với bọn Nhi , sau khi nghe tin của nó, Nhi , Hải và nhóm long vội chạy đến bệnh viện.

-Chi Quân ơi ! Mày đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đừng làm tao sợ mà_ Nhi bật khóc, nhỏ lo cho con bạn yêu quỷ của của nhỏ.

Vỹ và Băng lo an ủi Nhi, còn Long, Nam, KHánh và Hải chạy lại chỗ hắn.

-Chi Quân bị gì vậy ?_Long hỏi.

-..............._hắn ko nói gì cả, tâm trí hắn đang ở trong phòng cấp cứu kia, chứ đâu còn trong thể xác hắn nữa.

-Cậu nói đi ! _Nam giục hắn.

- Chi Quân bị bọn tiểu thư hại............._hắn kể lại mọi chuyện.

-Cậu, tại sao cậu lại để cho em gái tôi xảy ra chuyện này. Cậu có biết nó bị hen bẩm sinh ko hả ? Nó mà xảy ra chuyện gì thì cậu ko xong với tôi đâu_ Hải tức giận quát lên.Hải đang rất lo cho cô em cưng của mình, anh đứng đó, chỉ biết khóc(thương em ghê).

Hắn cũng ko khá gì, giọt nước mắt lặng lẽ rơi,trong suốt như pha lê, nhưng chứa đựng bao nỗi đau khổ.Hắn muốn những giọt nước mắt đó phần nào làm dịu đi những nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng trong kia.

Cạnh...

Bác sĩ đi ra, cả đám chạy lại , vội hỏi

- Cô ấy có bị gì ko ạ ?

- Em tôi có sao ko ?

- Chi Quân có bị nặng ko ạ?

- ....

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, đến nỗi bác sĩ ko kịp trả lời.

-Tôi xin lỗi..._giọng bác sĩ cất lên lạnh lùng.

................................................† ?................................................⠠??....

Hết tập 9Tập 9

Trở lại với nó...

Nó lạnh, bây giờ trong đầu nó ko có ý tưởng gì cả, nó ko thể nghĩ được cái gì ra hồn.

Nó sợ, rất sợ...

-Ai cứu mình với_nó nghĩ thầm, nó nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nó biết ai cũng về cả rồi, còn ai để cứu nó đâu.

Nó nhớ...

Nhớ đến một người, người mà nó ko muốn nhờ nhất, người nó ghét nhất_hắn, Lâm Khiết Nguyên.

Tại sao lại là hắn? Tại sao ko phải là heo của nó ? Nó luôn nhớ heo kia mà ? Nó vẫn luôn giữ vật đó, vẫn luôn nhớ lời hứa của heo dành cho nó.

Tại sao nó lại nhớ đến hắn lúc này ?

Nó nhớ đên lời mama nó nói : khi con gặp nạn, người con nghĩ đến đầu tiên là người con yêu quý nhất...

Ko...ko...ko...

Ko thể như thế được. Hắn ko phải là người nó thích. Ko thể nào...

Cái lạnh đã thấm vào trong xương tuỷ của nó. Cái lạnh như virut, và con virut này đang phá huỷ dần sức lực cuối cùng của nó.

Ko... Nó phải cố lên, nó còn lời đó, nó còn nhiều chuyện phải nói với Nhi , Băng, với papa,mama nó, với tất cả mọi người...

Và với cả hắn.Nó chưa trả thù được hắn, nó nhớ hắn, rất nhớ.

Nó ko muốn xa hắn. Nó đã thích hắn thật rồi. NHưng nó ko muốn thừa nhận.

Bóng tối lạnh lẽo và u ám dần bao trùm lấy nó, như muốn nuốt chửng lấy nó.

-Mình phải làm sao đây ?_nó tự hỏi.

Nó mệt lắm rồi...

RẦM...

Nó đụng phải một sợi cước, cả dãy bàn ghế đổ vào người nó(thảm rồi).

Nó cảm thấy đau nhói ở chân, nó bị gãy chân rồi.

Làm sao đây ?_nó khẽ thở dài.

Nó chỉ biết ngồi đó, chịu đựng cái đau, ngồi chờ kỳ tích sẽ xuất hiện.

Mệt, khó thở...

Nó cảm thấy khó thở. Mắt nặng dần, khó chịu.

Nó sắp ngất rồi...

RẦM... RẦM...RẦM...

Ai đó đang đập cửa.

-Nhóc ! Chi Quân ! Cô có trong đó ko ?_giọng nói vang lên pha lẫn hoảng sợ.

-Có_ nó thều thào đáp cái người mà nó mong chờ, nó nhận ra giọng nói đó_Giọng nói thân thương nhất.

-Cô có sao ko ? Tôi sẽ cứu cô ra_ hắn lại nói.

Hắn rối, rất rối. Làm sao để phá cửa đây ?

Thấy cái rìu trong tủ cứu hoả, hắn vội đạp vỡ kính, lấy, rồi phá ổ khoá cửa.

Hắn tưởng sắp mất nó rồi, nó rất tệ, chân gãy, mặt xanh xao, hơi thở lúc có lúc ko.

-Trời ơi ! Cô có làm sao ko ?_hắn hét lên, vội chạy lại gần nó.

Thấy hắn, nó mừng lắm, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm.

Nó vội ôm lấy hắn, bây giờ nó ko nghĩ gì cả, chỉ biết nó đã được cứu. Cmả giác ấm áp lại tràn về, bao trùm lên khắp người nó.

-Cuối cùng thì anh cũng đến. Tôi sợ ko thể gặp được anh nữa. Tôi sợ lắm..._nó nói bằng chút sức lực cuối cùng, nó đã mệt lắm rồi. Người nó nóng như đang ngồi trên đống lửa.

Nó ko thấy gì nữa, màu đen, màu đen mà nó ghét nhất đang chực nuốt lấy nó, nó ngất trên tay của hắn.

Đâu đó, nó nghe thấy giọng nói, giọng nói mới ấm áp làm sao...

Hắn , hoảng lên, vội ẵm nó đến bệnh viện. Hắn sợ mất nó mãi mãi, suốt dọc đường, hắn cứ gọi mãi tên nó, như sợ ko bao giờ được gọi tên nó nữa...

Ấm quá ! Nó thấy ấm.Một cảm giác quen thuộc. Sao cái ấm này quen quá vậy ? Ước gì mình mãi được sống trong cảm giác này. Đừng bao giờ lìa xa tôi nhé !

Nhưng sao cái ấm đó lại bỗng vụt mất. Thay vào đó là cái lạnh thấu xương. Nó ko muốn...

Trở về với bọn Nhi , sau khi nghe tin của nó, Nhi , Hải và nhóm long vội chạy đến bệnh viện.

-Chi Quân ơi ! Mày đừng xảy ra chuyện gì nhé. Đừng làm tao sợ mà_ Nhi bật khóc, nhỏ lo cho con bạn yêu quỷ của của nhỏ.

Vỹ và Băng lo an ủi Nhi, còn Long, Nam, KHánh và Hải chạy lại chỗ hắn.

-Chi Quân bị gì vậy ?_Long hỏi.

-..............._hắn ko nói gì cả, tâm trí hắn đang ở trong phòng cấp cứu kia, chứ đâu còn trong thể xác hắn nữa.

-Cậu nói đi ! _Nam giục hắn.

- Chi Quân bị bọn tiểu thư hại............._hắn kể lại mọi chuyện.

-Cậu, tại sao cậu lại để cho em gái tôi xảy ra chuyện này. Cậu có biết nó bị hen bẩm sinh ko hả ? Nó mà xảy ra chuyện gì thì cậu ko xong với tôi đâu_ Hải tức giận quát lên.Hải đang rất lo cho cô em cưng của mình, anh đứng đó, chỉ biết khóc(thương em ghê).

Hắn cũng ko khá gì, giọt nước mắt lặng lẽ rơi,trong suốt như pha lê, nhưng chứa đựng bao nỗi đau khổ.Hắn muốn những giọt nước mắt đó phần nào làm dịu đi những nỗi đau mà nó đang phải chịu đựng trong kia.

Cạnh...

Bác sĩ đi ra, cả đám chạy lại , vội hỏi

- Cô ấy có bị gì ko ạ ?

- Em tôi có sao ko ?

- Chi Quân có bị nặng ko ạ?

- ....

Hàng loạt câu hỏi tuôn ra, đến nỗi bác sĩ ko kịp trả lời.

-Tôi xin lỗi..._giọng bác sĩ cất lên lạnh lùng.

................................................† ?................................................⠠??....

Hết tập 9

Hehe, mấy hôm em đi chơi nên ko post đươc. Vì vậy em post trước nè, đọc rồi cho em ý kiến nhe.Yêu mấ

Hehe, mấy hôm em đi chơi nên ko post đươc. Vì vậy em post trước nè, đọc rồi cho em ý kiến nheem ra chap mới dây, chớ có ném bậy thứ gì vào người em nhá.

Tập 10

Cả bọn sửng sờ, nhìn vào ông bác sĩ, ko nói lời nào.....

-Cô... cô ...ấy sao rồi?_hắn hỏi, ko nói ra lời, chân bỗng thấy mềm nhũn, ko còn đứng vững được nữa.

-Cô bé bị gãy chân, nhiễm lạnh khá nặng...

ko thấy ai nói gì, bác sĩ tiếp lời,

-Bị hen bẩm sinh, lại gặp thể trạng yếu nên bây giờ đang hôn mê. Hình như cô bé khóc rất nhiều và rất sợ hãi nên mắt bị tổn thương khá nặng. Tôi đã cố gằng hết sức để chữa trị nhưng....

-Nhưng sao ạ?_Hải hỏi.

-Cô bé đang hôn mê, trong ngày mai nếu cô bé ko tỉnh thì sẽ suốt đời sống cuộc đời thực vật. Còn nếu tỉnh lại thì đôi mắt có thể... ko nhìn thấy gì nữa.

-Vậy Chi Quân có cơ hội nhìn thấy lại ko?_Nhi hỏi, giọng run run.

-Việc cô bé tỉnh lại hay ko là tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy. NGười nhà nên thường xuyên trò chuyện cùng cô bé, hy vọng cô bé sẽ cảm nhận được . Còn việc nhìn thấy thì có thể cô bé sẽ mù suốt đời hoặc có thể nhìn thấy sau một sự việc bất ngờ nào đó. Hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện. Bây giờ các bạn có thể vào thăm cô bé nhưng tốt nhất là để cô bé nghĩ ngơi.

Ông bác sĩ nói xong lặng lẽ bỏ đi, đẻ lại sau đó là tám cái xác ko hồn.

-Sao mọi chuyện lại tồi tệ như vậy?_Nhi nói một cách đau đớn.

Mọi người im lặng, bây giờ trong lòng họ đang rất đau, buồn. Có lẽ người đau nhất là hắn.

Hắn sao thế này, ko thể nào khóc được nữa. NHững giọt nước mắt đi đâu hết rồi, nước mắt, nước mắt của hắn đã cạn khi nghe cái tin ấy.

Ko thể nào khóc được nữa, hắn bây giờ nhìn khác nào tử thần, à ko đúng hơn là xác ướp Ai Cập.

Hắn ko khóc nhưng sao lòng hắn đau thế này, đau lắm, như có nghìn mũi kim đâm vào tim hắn, đau buốt nhưng ko thể nói thành lời...

-Nguyên! Cậu ko sao chứ?_Nam hỏi, bây giờ nhìn hắn ai mà dám đụng vào.

-Nguyên, anh đừng làm em sợ_Nhi hốt hoảng nói.

-Hải! Anh nói đúng, là do em. Do em mà cô ấy ra nông nỗi này, do em, do em.Em ko xứng đáng để sống nữa..._nguyên vừa nói vừa đập đầu vào tường.Máu, máu đang chảy.

-Nguyên! Cậu đừng dằn vặt nữa. Cậu ko có lỗi. Đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn thôi. Lúc nãy do tôi tức giận nên ko giữ được bình tĩnh. Cậu đừng trách mình nữa_ Hải nói, đau khổ.

-Mấy anh đừng có làm ồn nữa, có vào thăm Chi Quân ko?_băng lạnh lung nói.

-Có chứ_ cả bọn đồng thanh.

Trong phòng bệnh, nó nằm đó, bất động.

Chân bó bột, nó chưa tỉnh.

Khóc , Nhi lại khóc. Vỹ vội chạy lại an ủi Nhi.

Mọi người im lặng , bây giờ họ chỉ biết cầu nguyện cho nó tỉnh lại.

Thời gian trôi qua, đêm nay phải có người ở lại trông chừng nó, tất nhiên người đó là hắn.

Ko gian đêm sao mà tĩnh lặng quá vậy. Yên ắng quá. Chiếc máy đo nhịp tim cất tiếng thở dài nặng nề nhưng sao nghe lạnh lùng quá vậy.

- Nhóc ơi! Cô thức dậy mà trả thù tui nè. Sao cô ko tỉnh lại? Sao cô im lặng hoài vậy? Tôi thèm được nghe tiếng của cô..._Nguyên nấc lên từng tiếng.

- Tôi còn nhiều chuyện muốn nói với em mà, sao em ko tỉnh lại ? Tôi còn chưa nói được câu tôi yêu em mà. Em, sao em ko hiểu cho tôi. Tôi rất yêu em, sao em ko nhận ra? Sao em vô tư vậy , em thật sự ko nhận ra tình cảm của tôi dành cho em ư? Hay em đang cố tình lảng tránh nó?Sao em ko trả lời tôi?................................

Đêm đó có người ngồi khóc thầm bên một người...

tối hôm sau

-Sao em tôi chưa tỉnh lại hả bác sĩ?_Hải hỏi.

-điều đó tuỳ thuộc vào ý chí của cô ấy. Nếu hôm nay cô bé ko tỉnh lại thì tôi e là...

-KHÔNG........._Nhi hét lên rồi lại khóc nức nở.

Nhi và nó là hai đứa bạn thân từ nhỏ, lúc nào hai đứa cũng cạnh nhua như hai chị em. Bây giờ mất đi một người thì làm sao Nhi chịu nổi.

Mọi người ,ai cũng đau như Nhi cả.

Cả Băng cũng vậy, cô đau lắm chứ, nhưng cô ko khóc được. Khuôn mặt lạnh của cô ko bao giờ khóc, ngày xưa cô khóc nhiều rồi nên bây giờ

Cô ko khóc.

Chính nó đã thấy được con người thật sự của cô. Từ khi quen nó. Cô đã dần cởi bỏ được cái vỏ bọc băng giá của mình. Cũng nhờ nó mà cô quen được nhiều người bạn tốt.

Từng bước chân của Băng như khuỵ xuống, Băng buồn lắm.Băng thấy mình ko thể đứng vững được nữa rồi, cô cần một bờ vai để dựa, để khóc cho thật đã.

Và rồi bờ vai ấy cũng đã xuất hiện, Hải, anh nhẹ nhàng đến bên cô , một bờ vai vững chắc.

Băng ngồi đó, khóc lặng lẽ, từng giọt nước mắt rơi xuống làm ướt áo Hải. Bên Hải, Băng thấy ấm áp và an toàn. Băng đâu biết cũng có một người muốn cho cô mượn bờ vai , muốn mãi mãi bên cô.

Đau, người đó đau rồi.....( đố các bạn là ai đấy, cho đoán đã luôn)

Tít... Tít...

Sao mấy cái đưòng trong máy này thẳng vậy nè. Làm sao đây ?Cả bọn rối lên...

Bác sĩ chạy tới....

-Chi Quân, em đừng xảy ra chuyện gì ? Xin chúa, đừng mang cô ấy đi. Cô ấy thực sự rất quan trọng với con _Nguyên nói trong nước mắt.

Hết tập 10

đấy, vừa ý chưa mấy con fish khó tính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro